Chương 8, Bên ánh đèn vàng

1.6K 197 7
                                    

Tối đó Phác Chí Thịnh tùy tiện lấy cái cớ không an tâm về anh, trực tiếp ép anh sang nhà cậu ở một tối. Thần Lạc thực sự không hiểu nổi, mới vài tuần trước Chí Thịnh còn không thèm gặp mặt anh mấy lần, sao tự dưng đến hai ba ngày nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy? Hết lần này đến lần khác cố tình quan tâm đến anh làm gì? Nếu là lúc trước, Thần Lạc sẽ nghi ngờ cậu nhắm vào tài sản của anh nhưng bây giờ một đồng cũng chẳng có trên danh nghĩa của mình, hai ba căn nhà kia thì chẳng tính vào đâu so với độ tài phú của Luật sư Phác đây cả.

Rốt cuộc là vì sao? Mọi thứ bắt đầu đổi khác từ sau khi anh say xỉn ngủ ở nhà của cậu, chẳng lẽ lúc say anh đã làm gì? Làm gì mà để Chí Thịnh tự dưng để ý đến mình như vậy... Thần Lạc thực sự đoán không ra, vì đó giờ anh không giỏi trong việc khiến ai khác quan tâm đến mình, nếu anh giỏi thì đã chẳng một ai từ bỏ anh rồi.

Đột dưng anh nhớ ra mấy lời kì quặc Chí Thịnh nói với mình sau khi tỉnh dậy, anh nghiêng đầu nhìn cậu, hai mày nhíu lại.

"Sao vậy?" Chí Thịnh vẫn chú tâm nhìn đường lái xe, không quay sang nhưng dễ dàng phát hiện anh đang nhìn cậu.

"Không có gì." Thần Lạc nhớ đến chuyện ban nãy ở nhà nên chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

"Vẻ mặt của anh rõ ràng là có chuyện muốn nói." Chí Thịnh dừng xe lại bên đường, nghiêm túc xoay người nhìn anh. "Vậy thì nói đi, tôi nghe."

Thần Lạc á khẩu, chớp mắt khó tin.

Thật sự là... Trước giờ người nghe anh nói cũng nhiều, nhưng đó là vì anh là sếp còn họ là nhân viên, phần lớn thời gian tâm sự của Thần Lạc chỉ giấu trong lòng chưa từng... Đúng hơn là không thể chia sẻ cho ai.

Vì không ai nguyện ý nghe, vì không ai sẽ nghe.

Thần Lạc mím môi, hơi cúi đầu xuống.

"Có phải lúc say tôi đã lỡ lời gì với cậu không?"

"Sao anh nghĩ vậy?" Chí Thịnh nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng là đang đầy ý trêu chọc anh. Tuy kiểu chọc ghẹo của Chí Thịnh không hề có ác ý nhưng anh vẫn thấy lông tơ khắp người dựng đứng cả lên.

"Cậu đang ứng xử rất lạ... Không, là rất khác." Thần Lạc ngập ngừng, chỉ sợ mình hiểu lầm. Có khi nào anh vì quá khát khao sự quan tâm nhỏ nhặt này mà hiểu lầm lòng tốt của cậu thành thứ gì khác hay không?

"Anh nói tiếp đi." Chí Thịnh chống tay lên thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Thần Lạc, không hề lộ ra biểu cảm nào khác thường. "Anh là Chung Thần Lạc, muốn nói thì nói, anh còn phải sợ cái gì?"

Nghe Chí Thịnh nói vậy, việc đầu tiên là Thần Lạc sững người. Cậu nói vậy ý là sao? Vì sao anh là Chung Thần Lạc thì không thể sợ gì?

Ngược lại, chỉ có Chung tổng mới không sợ gì, trên thương trường luôn luôn khốc liệt mạnh mẽ, tác phong gọn ghẽ dứt khoát, làm lòng người kính sợ phải thoả hiệp mọi thứ với anh. Còn Chung Thần Lạc ư? Anh sợ nhiều lắm. Khi chỉ ở riêng một mình mình, anh không còn sự tự tin mãnh liệt như ngồi trên ghế tổng giám đốc, anh cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Anh là một người không có gia đình, không có ai quan tâm thật lòng, chỉ là đứa trẻ cha không yêu mẹ không thương bị bỏ rơi từ nhỏ. Chung Thần Lạc là ai kia chứ? Ngay cả đứa trẻ anh yêu thương nhất cũng không cần anh nữa. Thần Lạc phảng phất như cây sắp đổ, cái gì cũng không nói nên lời.

JICHEN ✦ Đốt ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ