Chương 5, Cảm giác lạ thường.

1.1K 158 6
                                    

"Hôm nay là thứ mấy thế?" Sau khi ăn uống no nê, Thần Lạc chẳng biết làm gì liền ra sofa ngồi đối diện Chí Thịnh, vu vơ hỏi khi thấy cậu chẳng rời đi dù đồng hồ đã điểm chín giờ sáng.

"Thứ tư." Cậu trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời laptop. Tuy có lúc Thần Lạc thấy mình như bị bỏ lơ, nhưng mà thật ra so với phải trao đổi ánh mắt với Chí Thịnh thì anh cảm thấy để cậu chuyên tâm nhìn vào máy tính vẫn đỡ hơn.

"Cậu không đi làm à?"

"Không, ở đây trông chừng anh." Chí Thịnh nói thẳng ra, hoàn toàn là một người không biết nói vòng vo, lúc nào cũng đánh thẳng vào điểm chính.

Nghe câu trả lời của cậu xong, Thần Lạc nghẹn lời, chẳng biết nên cảm ơn hay xin lỗi bây giờ.

Thật ra anh cũng không phải không còn chỗ dung thân, nhà riêng thì vẫn có dăm ba cái, nhưng anh chẳng biết nên về cái nào. Đúng hơn là trong lòng hơi lưu luyến nhà Chí Thịnh, chẳng muốn rời đi.

"Ba ngày vừa rồi anh đi đâu?" Chí Thịnh thực sự rất không biết làm bầu không khí trở nên dễ chịu, cứ mở miệng liền khiến người khác thấy căng thẳng, nghiêm túc hẳn ra.

"Có chút việc riêng." Thần Lạc ngượng ngùng đáp, nghĩ đến việc công ty đang vào thời kỳ chuyển nhượng mà mình lại trốn biệt tăm, đột dưng thấy bản thân tồi tệ kinh khủng.

"Tôi có tìm anh chuyện giấy tờ, nhưng không thấy." Chí Thịnh thật ra có ý quan tâm, nhưng vì bệnh nghề nghiệp nên nói câu nào trúng phóc câu đó, chẳng hề uyển chuyển gì cả.

"Cậu có thấy tôi rất vô trách nhiệm không?" Thần Lạc chẳng trả lời vào trọng điểm mà vu vơ hỏi câu khác, ánh mắt sâu xa.

Chí Thịnh thế mà lại rời mắt khỏi màn hình máy tính, chuyển sang nhìn anh.

"Không, là lỗi của tôi. Nếu ban đầu tôi giải quyết triệt để hơn, tống thẳng cô ta vào tù thì lúc này anh đã chẳng phải rối bời như vậy." Chí Thịnh nhàn nhạt đáp.

Thần Lạc thấy có gì đó không ổn rồi. Giọng điệu và vẻ mặt của cậu vẫn nghiêm trang và ổn định chẳng chê vào đâu được, nhưng nội dung thì quá kỳ lạ, nhất định đây không phải điều mà luật sư Phác anh biết sẽ mở miệng ra nói đâu.

Nghe như... giống giọng điệu của anh hơn.

"Tối qua tôi say, tôi đã nói như vậy với cậu sao?" Thần Lạc chột dạ.

"Người say không sai, họ thật lòng." Chí Thịnh đáp chẳng đâu vào đâu, nhưng xem chừng là một lời đồng ý.

Chẳng hiểu sao, Thần Lạc cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện công việc của cậu, cậu làm đến thế, xoay chuyển tình thế đưa anh khỏi đám rắc rối kia đã tốt lắm rồi, vậy mà anh lại đi trách mắng cậu. Tuy rõ ràng anh biết Chí Thịnh đã làm hết sức mình rồi, nhưng có lẽ một phần nào đó trong anh vẫn ích kỷ nghĩ như vậy, cho nên khi say mới nói hết ra.

"Tôi xin lỗi." Thần Lạc khẽ khàng nói.

Chuyện anh áy náy là thật. Mình say ngất ngây, chẳng biết bằng cách nào mà cậu biết rồi đưa mình về nhà cậu, thế mà trong khi say lại nói xấu cậu như vậy.

JICHEN ✦ Đốt ThuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ