Gió ơi, hãy thổi đi, không sầu muộn..
Đến nơi người yêu dấu của ta đang hoàn toàn kiệt sức
Thay cho tấm chân tình mà ta dành cho người...
***
Thành Tây Châu xa hoa nhộn nhịp, tuy cùng nằm trong địa phận của một quốc gia, nhưng nó khác xa với các thành còn lại. Dẫu tiết trời đang bước vào mùa đông lạnh giá, nhưng nơi đây vẫn mang được một vẻ ấm áp lạ thường, cứ như thần mùa xuân đã ưu ái vùng đất này từ lâu.
Nếu nói thành Đông Châu là nơi mà kinh thành đóng đô đầy nghiêm trang, thì Tây Châu lại là nơi nhân gian đắm chìm vào những cuộc vui chơi, đam mê lạc thú.
Ở đây toàn chứa đầy những nơi chốn có tiếng tăm vang danh cả thiên hạ. Nhưng nơi nổi danh đến mức ai cũng biết thì không thể nào không nhắc đến tửu lầu của dì Dương, một trong những địa điểm có tiếng của thành Tây Châu. Cái chốn mà nam nhân già trẻ ai cũng muốn vào một lần trong đời.
Như mọi ngày, tửu lầu khách ra khách vào hỗn tạp, tuy nhiên ngoài việc ngắm mĩ nhân và chìm đắm vào sự hoan lạc thì đây chính là nơi được coi như một cái vỏ bọc hoàn hảo để tai mắt hoàng gia bàn những chuyện đại sự.
"Haizz, lão vương gia của ta ơi, đệ cứ đi đầu này đầu khác làm ta đau đầu quá nè!"
Trí Mân để tay ra sau đầu, y chép miệng than vãn. Cặp giò ngắn chủn của người ta đi không nhanh bằng tên nhóc vương gia kia, nên trong lòng bực bội lắm.
"Sư huynh à, trong quân đội không phải đề cao nhất sự kiên nhẫn sao? Huynh là đại tướng quân cơ mà? Sao cứ than vãn hoài thế?!"
Điền Chính Quốc một thân bạch y với vẻ mĩ mạo cất tiếng, nụ cười hờ hững của chàng chỉ mới thoảng hiện lên, những nàng ca kỹ đi ngang đã không dời mắt được, hai má ửng hồng hây hây giống hoa đào.
"Bạch y công tử, bạch y công tử kìa!"
Đó là cái tên mà những người ở đây gọi chàng. Dung mạo của Điền Chính Quốc không hề giống như những nam tử khác ở trong thành, da chàng chẳng những không rám nắng mà đẹp hệt không khác gì mỹ nhân. Chàng có chiếc mũi cao nhưng lại tròn tròn, cùng hai cặp má trắng nõn! À đây là thứ mà người đời hay ca tụng..vẻ đẹp xuyên tạc giữa nam nhân cùng nữ nhân..vừa ngây thơ lại có cái gì đó phong lưu...mạnh mẽ...
"Đệ mới là kẻ phải coi lại mình đó, cứ trưng cái bộ mặt của mình ra như thế...sợ người khác không biết đệ là vương gia hay gì??"
Trí Mân trông những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho chàng thì có một chút ghen tị. Gương mặt y cũng không đến mức nào, dáng người có hơi thấp bé một tí thôi, chỉ trách Chính Quốc quá phong lưu nên vẻ đẹp của y đã bị cái tên đó lấn át hết cả. Trí Mân không nhịn được sự bứt bối, y lấy kiếm đập vào mông cái người ung dung đi trước một cái.
Như nhìn thấy sự bực dọc của tướng quân, Chính Quốc chỉ phì cười, chiếc quạt trên tay chàng vẫn theo nhịp cũ phất đi làm mái tóc đen tuyền kia nhẹ bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tình song sinh | myg × girl ;; jjk x girl
FanfictionThời gian được ví như dòng sông, chúng ta là những con người ngồi trên chiếc lá ngoan ngoãn trôi dạt theo làn nước chảy. Nhưng ai nào biết được, nếu mưa gió bão bùng, mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn thế nào. Con người trước giờ chưa bao giờ ngừng chinh...