Tâm sự của Tần Tang
Tôi vẫn cho rằng mọi thứ đang là một giấc mơ.
Tuy nhiên dẫu cho có tự bẹo má mình, hay ra sức đánh vào cẳng chân mấy lần đi chăng nữa, thì cảnh vật cổ xưa cứ thế hiện diện trước mắt.
Kí ức cuối cùng đầy minh mẫn mà bản thân có, chính là gương mặt đầy hoảng loạn của Linh Lung khi muốn cứu lấy tôi trước đầu xe tải lao đến, sau đó hai chị em đều bị cuốn vào một luồng ánh sáng vô tận.
Cho đến khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trên một đụn tuyết lớn. Bốn bề xung quanh lạnh lẽo, tuyết trắng cứ thế rơi lấp người. Tôi cứ tưởng bản thân mình đã chết và đày xuống địa ngục, nên cứ thế khóc la hoảng loạn chạy đi lung tung. Tuy nhiên chẳng có bóng người nào xuất hiện mà thay vào đó... ở góc tường, ở mọi nơi đều trải dài xác chết khô.
Tôi đã chạy mãi, chạy mãi suốt bao nhiêu ngày, chỉ muốn tỉnh giấc khỏi cơn mộng này. Nhưng vì chẳng ăn uống và chịu đựng thời tiết quá khắc nghiệt, rốt cuộc bản thân lập tức ngất đi khi thấy một cỗ xe ngựa xuất hiện.
"Tần Nhi~ Ngươi đâu rồi!"
Đang ôm chổi nhớ đến những cảnh tượng trước đó, một giọng nói hào hứng quen thuộc cất lên. Ngay lập tức, đám cung nữ lẫn thái giám xung quanh lập tức quỳ rụp xuống, đứa nào đứa nấy chổng mông lên đồng thanh hô to:
"Chúng nô tài thỉnh an Tam Công Chúa điện hạ."
Giống như bao ngày, chỉ mình tôi đứng đực ra đó vẫn không hiểu ba cái lễ nghi này. Thấy tôi lơ ngơ nheo mắt nhìn thẳng tới cô gái mặc đồ cực kì lộng lẫy kia, tên thái giám quỳ bên cạnh hoảng sợ kéo váy tôi, ngầm nhắc nhở tôi hành lễ.
"Nha đầu ngươi có muốn giữ cái mạng không hả, mau hành lễ với Tam Công chúa!"
Nghe bị dọa như vậy, tôi cũng hoảng loạn định quỳ xụp xuống, nhưng còn chưa kịp làm gì, "Tam công chúa" kia đã nhanh chóng chạy đến nắm lấy tôi, miệng cười tươi rói thốt ra:
"Tần Nhi! Mau đi chơi với ta!"
"O...ok..."
"Há há...nhà ngươi lại nói những từ lạ lùng rồi!"
Kể từ lần thứ hai tỉnh dậy...tôi đã thấy mình đang nằm ngủ say trên một chiếc giường gỗ. Sàn giường cứng ngắc làm cả cơ thể tôi đau rã rời. Tuy nhiên, nó vẫn tốt hơn là bản thân phải lội người trong trời tuyết rơi dày đặc kia.
Lúc đó, bản thân còn chưa tỉnh giấc...thì bỗng dưng có một đứa con gái đầu tóc bởi hai chỏm như Na Tra, ở đó đính kèm hai đóa hoa hạnh màu đỏ rực, nó đẩy cửa vào ngạc nhiên nói với tôi:
"Ngươi tỉnh dậy rồi...!"
Nó hỏi, tôi cũng theo bản năng mà gật đầu. Ừ, tôi đã tỉnh dậy rồi đây...
Nhưng mà tôi đang ở đâu...và cái bộ dạng mặc đồ như phim cổ trang của con nhóc trước mắt là sao nữa..
Sống sót qua được mấy ngày, dò la hỏi thăm khắp nơi và nhận lấy mấy ánh mắt vừa khinh thường và vừa coi mình như kẻ mất trí, tôi rút ra được một thông tin như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tình song sinh | myg × girl ;; jjk x girl
FanficThời gian được ví như dòng sông, chúng ta là những con người ngồi trên chiếc lá ngoan ngoãn trôi dạt theo làn nước chảy. Nhưng ai nào biết được, nếu mưa gió bão bùng, mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn thế nào. Con người trước giờ chưa bao giờ ngừng chinh...