Cho mình thay đổi cách xưng hô của các nhân vật trong truyện một chút
Khải-Anh
Nguyên-Cậu
Tỉ-Hắn
Hoành-Nó
Bây giờ vào chuyện thôi ^_^
~~~~~
Chap 2: Đối mặt
Hoành kéo Nguyên đến tủ đồ lấy hành lý với biết bao con mắt lườm nó vì dám đụng vào một người được gọi là Nam thần của trường. Bởi vậy không chịu xin lỗi mà còn hóng hách lên tiếng bắt Nam thần xin lỗi mới chịu.
Mặc kệ những lời bàn tán,những con mắt lườm nó và cậu. Nó vẫn cùng cậu đến tủ đồ để lấy hành lý về kí túc xá. Khi đến tủ đồ vừa lấy hành lý với những vật dụng linh tinh,vừa lấy đồ cậu vừa hỏi nó
_Này Nhị Hoành! Tại sao cậu không xin lỗi anh ta?-Cậu hỏi khi đang khiêng cái hành lý nặng trong tủ ra
_Tại sao tớ phải xin lỗi hắn chứ?-Nó cứng đầu đáp
_Cậu đúng là...Đụng người ta không xin lỗi mà còn lớn tiếng nữa! Hết cách với cậu thật rồi!-Cậu lắc đầu bó tay
_Không cần cậu quan tâm đâu! Đụng ai thì tớ xin lỗi còn cái tên đó thì mơ đi-Cậu nói đanh đá
_Cậu có phải Nhị Hoành của tớ không đó?-Cậu nói véo má nó
_Ya! Tớ là Lưu Chí Hoành,tớ vẫn là tớ không phải ai cả.-Nó nhăn mặt hất tay cậu xuống
_Haizz...Nói tớ biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu? Tớ chơi với cậu đã lâu không thấy khi nào cậu trở nên như vậy đây là lầm đầu tiên mình thấy cậu như vậy. Nói mình nghe có chuyện gì đã xảy ra?-Cậu thăm dò
_Không có gì hết! Thôi đi về kí túc xá thôi-Nó cười một cái thật tươi
_Haizz...Hết biết với cậu luôn. Đi thôi-Cậu nói
Hai người cùng nhau đi đến kí túc xá. Trên đường họ nói đủ chuyện linh tinh từ trên trời đến dưới đất. Họ luôn là như vậy. Thật ra lúc nhỏ lần đầu gặp mặt nhau cả hai đều không ưa nhau tí nào nhưng vì bố của cả hai là bạn và còn là đối tác nên hai người họ hay gặp nhau từ đó trở nên thân thiết cái gì cũng nói cho nhau nghe,lúc nào cũng chơi cùng nhau.
Đi đến dãy phòng của hai người ở,cậu và nó tạm biệt nhau ai về phòng nấy để xếp đồ đạc và làm quen bạn cùng phòng.
~~~Phòng 202
Hoành đứng trước cánh cửa của phòng 202 đang phân vân không biết sẽ hành xử thế nào nếu gặp người cùng phòng. Đứng một hồi nó dồn hết dũng khí của mình dùng chiếc chìa khoá để mở cửa
Cạch...
Tiếng cửa mở ra,nó rụt rè nhìn vào thấy một khoảng không màu đen len lõi một chút ánh sáng bởi cánh cửa mở ra. Nó thở phào vì không có ai ở trong,nó nhẹ nhàng kéo vali và vào trong phòng. Tìm cái công tắc để bật điện lên,khi đèn sáng tất cả mọi vật trong căn phòng hiện rõ lên. Vì là một ngôi trường đào tạo ngôi sao nên những đồ dùng ở đây cũng khá sang trọng. Căn phòng không quá lớn nhưng cũng đủ cho hai người ở và có đầy đủ tiện nghi. Nó kéo chiếc vali vào phòng ngủ,nó sắp xếp tất cả vào cái tủ lớn bằng gỗ rồi đi tắm.
~~~Phòng 209
Vương Nguyên nãy giờ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng không dám vào. Cứ đi qua đi lại mãi cho đến 5' sau bổng cậu đụng trúng phải một người và loạng choạng người chuẩn bị té nhưng có một cánh tay đỡ cậu. Cậu ngước ánh mắt lên nhìn con người đã đỡ cậu. Đó không ai khác chính là nam thần của trường Vương Tuấn Khải.
_Xin...xin lỗi. Tôi không cố ý.-Cậu nói mặt đỏ bừng thoát khỏi người anh
_Không sao! Tại sao cậu không vào mà cứ đi qua đi lại thế?-Anh lạnh lùng nói
_À! Tại tôi chưa muốn vào thôi. Hihi-Cậu ngượng ngùng nói rồi lấy chìa khoá mở cửa
Anh không nói gì thêm đợi cậu mở cửa rồi tiến vào trong không nói thêm một câu gì nữa.
Cậu thì thấy rùng mình vì tưởng tượng cảnh nếu mình đắc tội với anh ta thì sẽ thế nào?" Ôi thật là kinh khủng". Chấm dứt những suy nghĩ đó cậu cũng bước vào phòng.
Phòng của anh và cậu cũng không khác gì phòng của hắn và nó. Cậu thì nhút nhát nên cứ đi sau anh,điều này khiến anh cảm thấy khó chịu liền lớn tiếng quát
_Này cậu kia! Cậu có bị cái gì không mà sao cứ đi sau tôi thế?-Anh quay phắt lại
_Tôi...tôi..-Cậu ấp úng
_Này cậu có phải con trai không thế? Nhìn cậu cứ như con gái đấy!-Anh nói
_Này anh nói ai con gái?-Cậu luôn tức điên lên khi ai nói cậu là con gái
_Tôi nói cậu đó!-Anh nói
_Anh...anh...được lắm-Cậu tức điên đi thẳng vào phòng ngủ
Anh thì vẫn thản nhiên đứng đó,con người anh vốn như vậy lạnh giá chính bởi anh thiếu sợ yêu thương,chăm sóc từ bố mẹ. Bố anh thì suốt ngày làm việc đã thế còn không cho anh theo đuổi ước mơ của mình,còn mẹ thì luôn đi công tác làm việc giống bố nên anh sống trong sự cô độc mỗi tháng lại được mấy triệu tiền tiêu vặt. Thật là tẻ nhạt
~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các reader nhiều lắm. Vì lâu như vậy mới ra chap,thật sự xin lỗi.
Hy vọng các reader ủng hộ mình để có động lực ra chap. Cảm ơn nhiều lắm
P/s: Hình như chap này hơi dở nhỉ???