Chap 5: Buổi Tổng Duyệt
Hôm nay các lớp tập trung ở phòng sân khấu nơi rộng lớn nhất của ngôi trường Magic Music này. Từng lớp sẽ được biểu diễn mỗi lớp chỉ có khoảng từ 3,4 tiết mục và bắt đầu từ khối lớp nhỏ nhất cho đến khối lớp lớn nhất. Và buổi tổng duyệt này sẽ lấy điểm 15' nên mọi người ai cũng chuẩn bị kĩ càng
Hoành Hoành và Nguyên Nhi đều chuẩn bị thật tốt cho tiết mục của mình lớp hai người sẽ trình diễn 3 tiết mục bao gồm hai tiết mục đơn ca và một tiết mục múa hiện đại do một số thành viên trong lớp tự biên đạo.
Còn lớp Thiên Tỷ và Tuấn Khải có 4 tiết mục bao gồm 2 tiết mục đơn ca,1 solo dance và 1 tiết mục nhảy hiện đại
Hiện giờ tất cả học sinh và thầy cô giáo teong trường đang tập trung đông đủ tại sân khấu và trên hàng ghế giám khảo cũng là người sẽ chấm điểm cho các tiết mục của các học sinh. Thành phần giám khảo bao gồm: thầy Khoa dạy nhảy ,cô Viễn và thầy Chung dạy thanh nhạc
Các học sinh đều ổn định chỗ ngồi trên các băng ghế ,đến tiết mục của ai người ấy lên biểu diễn. Đầu tiên là tiết mục hát đơn ca của Vương Nguyên. Vì là người biểu diễn đầu tiên nên hơi run nhưng cậu hít một hơi rồi thả lõng người bước lên sân khấu.
_Chào mọi người! Em là Vương Nguyên học sinh lớp 9A3. Em xin trình bày ca khúc "Ánh trăng tàn khốc".-Nguyên Nhi nói bước đến bên cây đàn piano
Âm thanh vang lên từng nốt nhẹ nhàng bay bổng,bàn tay của cậu nhẹ nhàng uyển chuyển trên những phím đàn. Cậu cất tiếng hát ấm áp khuôn mặt diễn tả cảm xúc rất tuyệt vời. Mọi người dường như đã chìm đắm trong những câu hát của cậu cũng như những nốt nhạc du dương.
Kết thúc bài hát mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt. Ai nấy đều khen cậu vừa đẹp lại vừa có tài. Cậu rời khỏi cây đàn bước ra chính giữa sân khấu để nghe lời nhận xét của ban giám khảo
_Em thể hiện tốt lắm! Tôi hy vọng em có thể phát huy nhiều hơn!-Cô Viễn nói mỉm cười nhìn Nguyên Nhi
_Em cảm ơn cô. Em sẽ cố gắng nhiều hơn ạ!-Nguyên Nhi vui vẻ cúi đầu
_Tôi cũng hy vọng em sẽ cố gắng để tài năng của mình được bộc phát nhiều hơn.-Thầy Chung nói
_Em làm tốt lắm,tôi rất thích cách biểu cảm khuôn mặt của em khi hát nó làm ngừoi khác cảm nhận được bài hát muốn nói gì đến người nghe và em đã làm được tôi muốn em phát huy nhiều hơn về biểu cảm cũng như giọng hát của mình-Thầy Khoa nói
_Em cảm ơn ạ! Em sẽ cố gắng hết sức-Nguyên Nhi nói cúi đầu
_Được rồi! Em được 100 điểm -Cô Viễn nói
_Ôi! Em cảm ơn ạ!-Nguyên Nhi nói cúi đầu rồi vui vẻ về chỗ ngồi của mình
Tiếp theo là phần đơn ca của Chí Hoành cậu trình bày ca khúc "Hương Lúa". Vì cậu mắc chứng sợ đám đông nên có phần hơi lo lắng nên có một chút sai về nốt nhưng cậu vẫn vượt qua được với số điểm 97 như thế cậu cũng đủ hài lòng.
Còn anh và hắn thì sao đương nhiên khi nhìn thấy người cũng phòng mình diễn thì đều có biểu cảm khác nhau nhưng đều có chung suy nghĩ
"Cậu nhóc này không phải dạng vừa đâu"
Hai người một người thì tỏ ra vô cảm lạnh lùng một người thì nhếch miệng cười cả hai thật khó hiểu.
Các tiết mục dần trôi qua có tiết mục đặc sắc có tiết mục bị sự cố do quá lo lắng hồi hộp nên đã bị loại không và bị điểm kém. Đến tiết mục của lớp anh và hắn thì cả hội trường đều nháo nhào lên. Ai nấy đều hú hét lên khi thấy Tuấn Khải cầm cây đàn ghita lên sân khấu và trình diễn ca khúc "An tĩnh". Bài hát nhẹ nhàng,trầm ấm giọng hát của anh đưa mọi người vào không gian im ắng trầm lặng. Cậu ngồi trên hàng ghế nhìn anh,cậu nhìn vào hình ảnh của anh trên sân khấu với chiếc đàn ghita teoong thật đẹp nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó đã biến đi khi nhớ lại lúc anh cưỡng hôn cậu. Cậu khẽ nhăn mặt khi nhớ lại lúc đó thật là tức chết. Từ đêm hôm qua đến giờ anh và cậu chạm mặt nhau nhưng cậu bước đi vô tình coi như không quen biết còn anh thì khẽ nhìn cậu với anh mắt có chút đau khổ.
Tuấn Khải kết thúc bài hát của mình với những tràng vỗ tay nồng nhiệt anh nhận được lời khen từ ban giám khảo và đạt được điểm tuyệt đối như Nguyên Nhi. Đến phần song ca và solo dance của Thiên Tỷ là tiết mục được chú ý nhất. Thiên Tỷ hát bài "Ngắm trăng lên cao dần" giọng hát của hắn trầm ấm khiến mọi người chìm trong khung cảnh của bài hát nó nhẹ nhàng,tĩnh mịch. Kết thúc phần đơn ca hắn trình diễn phần solo dance sôi động phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng của bài hát vừa rồi. Hăn nhảy trên nền nhạc của bài "Come back home" những động tác uyển chuyển nhịp nhàng theo điệu nhạc,mọi người đều vỗ tay và hô to tên hắn. Kết thúc màn trình diễn cả hội trường đều vỗ tay riêng chỉ có Hoành Hoành là tỉnh bơ ngồi thản nhiên nhìn qua Nguyên Nhi và nói một câu rất là bình thản
_Tớ thấy bình thường,có cần phải như thế không?-Hoành Hoành nói mặt tỉnh bơ
_Này cậu có vấn đề không đấy? Anh ta tài giỏi thế kia mà cậu nói như vậy. Cậu cẩn thận mồm đi mấy bạn trong hội hâm mộ anh ấy mà nghe được là cậu đi chầu trời đấy.-Nguyên Nhi nói
_Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Cái con người đó cho dù là tài năng đến đâu nhưng tớ cũng cực kì ghét hắn ta. Người gì đâu vừa ác độc vừa ích kỉ. Báo hại tớ phải đi cà nhắc lên biểu diễn mất hết hình tượng cậu . Thật là bực mình mà. Bởi vậy còn cho tớ ra sofa nằm nữa chứ.-Hoành Hoành nói tức giận ánh mắt đầy căm phẫn nhìn vào Thiên Tỷ đang đứng ở sân khấu
_Cậu thật là...đúng là Nhị Hoành-Nguyên Nhi nói lắc đầu
_Tớ thì sao chứ? Tớ chỉ thích ở cùng với nam thần Vương Tuấn Khảo thôi. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nếu tớ là con gái tớ sẽ thích anh ấy mất-Hoành Hoành nói đôi mắt ngưỡng mộ hướng về Tuấn Khải đang ngồi ở hàng ghế dưới cách hàng ghế của nó 2 hàng
_Cái tên đó chỉ được cái đẹp và tài giỏi chứ tính cách tớ chẳng ưa tí nào. Người gì đâu vô duyên vô cớ dám cướp đi n...-Nguyên Nhi chợt khựng lại
_Cậu nói cái gì? Anh ấy cướp cái gì?-Hoành Hoành không nghe rõ liền quay sang hỏi lại
_À không có gì-Nguyên Nhi cười xoà
_Chắc không đấy? Tớ thấy hình nhưu cậu giấu tớ điều gì đấy-Hoành nhìn Nguyên chằm chằm
_Chắc...chắc mà. Cậu không tin tớ sao?-Nguyên Nhi ấp úng
_Thôi được rồi! Tớ tin cậu. À mà sắp tới phần biểu diễn văn nghệ rồi kìa,cậu mau chuẩn bị đi-Hoành thúc giục
_Tớ biết rồi mà!-Nguyên Nhi nói
Các tiết mục của các lớp đã được trình diễn xong và bây giờ đến phần văn nghệ,ban giám khảo chỉ chọn 6 tiết mục nên cách chấm sẽ gắt gao hơn. Vì là một buổi lễ lớn nhất của trường trong các khoá nên sẽ có rất nhiều ngôi sao lớn đến tham dự cho nên các tiết mục phải đặc sắc không được để sơ xuất. Năm nay trường cho thêm tiết mục văn nghệ nên tiết mục được chọn rất ít vì sợ mất thời gian cũng như các tiết mục không đặc sắc hoặc hấp dẫn sẽ gây nhàm chán vì thế thành phần ban giám khảo sẽ chấm cực kì gắt gao không thiên vị ai cả
Các lớp bắt đầu trình diễn vỡ kịch của mình,mỗi tiết mục mang một ý nghĩa,một sắc thái khác nhau khiến người thành phần giám khảo rất đắn đo,phân vân không biết nên chọn vỡ kịch nào. Sau một hồi gây go cũng đã có kết quả,6 tiết mục được chọn là:
+Công chúa ngủ trong rừng(9A3 & 10A3)
+Lọ lem thời hiện đại (9B4 & 10A6)
+Cô bé bán diêm (9A4 & 10B2)
+Cuộc sống của một người nghệ sĩ (9B5 & 10B3)
+Cây đàn piano cũ (9B1 & 10B1)
+Bức tranh màu trắng (9A6 & 10B5)
6 tiết mục được chọn này đều khiến mọi người hài lòng. Nó được dựng trên cốt chuyện thật từ đó các bạn học sinh có thể biến tấu theo phong cách của lớp điều đó khiến ban giám khảo rất rất hài lòng.
Buổi tổng duyệt kết thúc với những nụ cười thoả mãn nhưng kèm theo đó có một số người thất vọng vì mình đã không làm tốt,một số cô khóc đến nỗi mắt sưng húp cả lên mấy cô bạn thân phải theo dỗ dành,khuyên bảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối hôm đó,ai nấy đều vui vẻ những người không đạt cũng đã vượt qua nổi buồn. Duy chỉ có hai con người là cảm thấy vô cùng bực bội
~Phòng 202
Lại là tiếng của Tiểu Hoành nhà ta,chân nó chưa hết đau phải đi cà nhắc vậy mà cái tên đáng ghét kia không một chút nhân nhượng cho nó nằm dưới làm nó phải vác xác ra sofa nằm. Tức tối,bực bội bao nhiêu nó dồn nén không nổi nữa nên mới hét lớn
_Này cái tên kia! Anh có còn là con người không đấy? Thấy tôi như thế mà còn không nhường giường cho tôi. Nhường một vài hôm bộ chết anh hay sao mà anh keo kiệt bủn xỉn thế? Đã thế lão tử đây xin chuyển phòng.-Hoành Hoành tức giận xả cho một tràng
_Thích thì cậu cứ chuyển.-Thiên Tỉ nói thong thả mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay
_Anh...-Hoành Hoành nhà ta vốn dĩ nói hùng hổ là để tên kia động lòng mà cho nằm dưới ai ngờ con người kia quả là ác độc
_Tôi thì sao? Thích thì cậu cứ chuyển tôi không ngăn cản.-Thiên Tỉ vẫn tiếp tục nhàn nhã đọc sách
_Anh được lắm.-Hoành Hoành tức giận đi cà nhắc ra sofa
~Phòng 209
Tối hôm qua và sáng nay hai con người không gặp nhau,nếu có chạm mặt nhau thì cậu luôn né tránh còn anh thì nhìn cậu một cách thống khổ.
Cậu về phòng trước,cứ đứng trước cửa mãi không chịu vào vì không biết phải làm gì nếu chạm mặt anh. Cậu cứ đi qua đi lại trước cửa như ngày đầu tiên nhận phòng, đi qua đi lại được 10' cậu quyết định mở cửa bước vào
"Dù sao cũng là phòng chung. Nếu có chạm mặt thì tránh"
Tay cậu rung rung mở cửa,mắt thì nhắm tịt lại,môi thì mím lại nhìn trông đáng yêu vô cùng
.Cạch
Trước mặt cậu là một khoảng không màu đen,thở phào nhẹ nhõm cậu mở công tắc đèn rồi đi tắm.
~Black Rose Bar
Tiếng nhạc sập xỉn vang ầm ầm,những tiếng hò hét của các cô cậu ấm. Trể sàn có những cô vũ nữ mặc những trang phục rất ư là thiếu vải đang biểu diễn những màn nhảy gợi cảm,khiêu khích
Anh đang ngồi một góc của quán. Có vẻ như anh đã say nhưng vẫn tiếp tục uống và uống
_Cho tôi...thêm...một chai nữa-Anh gọi to
_Thưa cậu. Nãy giờ cậu uống 3 chai loại mạnh nhất rồi đấy ạ-Anh phục vụ nói
_Tôi kêu mang ra thì cứ mang...các người nói nhiều quá.-Anh gắt lên
_Nhưng...-Anh phục vụ sợ hãi
_Nếu không mang ra thì quán sẽ bị đóng cửa.-Anh đe doạ
_Vâng. Tôi sẽ mang ra liền-Anh phục vụ sợ hãi chạy vào trong
Anh phục vụ hớt hải chạy vào quày rượu nói với anh quản lí. Anh quản lí liền gọi cho Thiên Tỉ
_Xin hỏi có phải Dịch thiếu không?-Anh quản lí nói
_Là tôi đây! Có chuyện gì không quản lí Lâm?-Thiên Tỉ bên đầu dây kia trả lời
_Thưa cậu. Vương thiếu đang rất say,cậu ấy uống đến 3 chai loại mạnh nhất của quán chúng tôi. Hiện giờ cậu ấy không được tỉnh táo. Cậu có thể đến đưa Vương thiếu về không?-Anh quản lí nói
_Được rồi. Cảm ơn anh-Thiên Tỉ nói cúp máy cái rụp
-----...----
Bây giờ gần 12h,các học sinh đều không được đi ra ngoài,nhưng vì người có địa vị nên việc ra vào kí túc xa là chuyện bình thường đối với Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
Thiên Tỉ đi ra phòng khách thì thấy Hoành Hoành đang co người lại trên sofa nằm ngù. Khẽ lắc đầu mỉm cười vì cái tướng ngủ quá ư là trẻ con. Tiến lại gần bế nó vào giường của mình rồi đắp chăn cho nó. Khẽ cúi người hôn lên trán nó một nụ hôn thật sậu
_Xin lỗi nhé! Tôi trêu em hơi quá rồi. Ngủ ngon nhé thiên thần-Thiên Tỉ mỉm cười rồi quay lưng đi
----....----
Thiên Tỉ đi đến quán bar thấy Tuấn Khải đang uống,hết ly này đến ly khác. Lắc đầu chán nản hắn bước đến giật lấy ly rượu từ tay anh
_Này cậu bị điên à? Uống gì mà lắm thế?-Hắn đặt ly rượu xuống bàn
_Cậu đến rồi...nào uống với mình đi.-Anh nói
_Cậu say quá rồi. Về thôi.-Hắn nói kéo anh đi
_Tớ chưa có say...Uống với tớ đi-Anh nói đi loạn choạng
_Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải. Về thôi-Hắn dìu anh ra taxi
_Tớ chưa có say...Chưa say...Uống tiếp thôi...Hê hê...-Anh lảm nhảm người thì loạng choạng làm cho Thiên Tỉ khó nhọc đỡ vào taxi
Trên xe taxi anh lảm nhảm đủ điều rồi cũng thiếp đi. Thiên Tỉ dìu Tuấn Khải về phòng,phải gõ cửa phòng 5 lần Nguyên Nhi mới mở cửa với khuôn mặt vô cùng ngốc nghếch,mắt nhắm mắt mở
_Khuya thế này anh còn đến đây có việc gì?-Nguyên Nhi dụi dụi con mắt
_Tuấn Khải say rồi. Nhờ cậu chăm sóc cậu ấy giúp. Không hiểu có chuyện gì mà uống nhiều thế không biết?-Thiên Tỉ nhìn qua Tuấn Khải đang vật vờ rồi quay sang Nguyên Nhi lắc đầu não nề
_Thôi được rồi!-Nguyên Nhi nói rồi đỡ Tuấn Khải từ Thiên Tỉ về mình-Thôi anh về đi,cũng khuya lắm rồi-Nguyên Nhi nói rồi mỉm cười đóng cửa
Thiên Tỉ cũng về phòng và đánh một giấc thật ngon
------------------------------------------------------------------------------
Halo mọi người.
Đã lâu không viết truyện sợ mọi người bơ nên hôm nay tranh thủ viết ^_^
Sắp tới kì thi rồi chúc mọi người đạt được nhiều điểm cao nha