Chap 3:Buổi Diễn Tập-Part 3
Tối hôm đó
~Phòng 202
Hắn và nó chạm mặt trước cửa phòng. Hắn không nói gì chỉ để nó mở cửa rồi đi vào sau nó. Nó thấy hắn đi sau mình liền bực tức quay phắt người lại quát một trận
_Này tên kia! Anh đừng có đi sau tôi-Nó nói
_Tôi đâu có đi sau cậu đâu. Chỉ tại cậu cảng đường nên mới thế-Hắn đáp trả
_Cái tên này...Mà sao mới nãy anh lại bỏ về?-Nó vì cứng họng nên đổi chủ đề
_Đơn giản vì không thích diễn-Hắn nói tỉnh bơ
_Tại sao không thích diễn?-Nó lại hỏi
_Mấy cái trò vớ vẫn đó không phù hợp với tôi. Cậu mau tránh ra cho tôi-Hắn nói đẩy mạnh nó qua một bên làm nó ngã xuống nền
Nó vì bị đẩy bất ngờ nên mất thăng bằng ngã nhào và bị trật chân. Định đứng dậy để đi vào phòng những vì trật chân nên đứng lên không nổi. Trong lòng hậm hực chửi bới cái tên kia còn hắn không nghĩ cái đẩy như thế lại làm nó té ngã như vậy nhưng hắn cũng chẳng nghĩ đến việc nó bị trật chân nên ung dung đi vào phòng tắm mà chẳng ngó ngàng tới nó.
~Phòng 209
Không như hai con người kia cậu và anh đang trong không gian im lặng vì không biết nói gì. Anh thì khó gần cậu lại nhút nhát nên căn phòng này như những căn phòng bị bỏ hoang bị ma ám bởi lâu lâu lại có tiếng động của hai người. Vì cậu là một con người hoạt bát,năng động không thích sự im lặng nên đã mở lời
_Sao mới nãy anh lại làm vậy? Mọi người đã phân vai hết rồi mà-Cậu mở lời
_Đơn giãn tôi không thích ba cái trò trẻ con ấy-Anh lạnh lùng trả lời không nhìn lấy cậu nửa cái
_Nhưng anh cũng nên tôn trọng mọi người chứ!-Cậu nói
_Này! Cậu có vẻ nhiều chuyện quá đấy. Lo cho thân cậu đi-Anh nói
_Tôi thấy anh không nên làm vậy chứ. Diễn có một chút thôi mà,anh...-Cậu nói chưa hết câu
Anh quay qua nhìn cậu với con mắt lạnh băng khiến cậu sợ toát mồ hôi không dám nói thêm một lời nào nữa mà tiếp tục làm bài tập
Không khí im ắng lại tiếp tục bao trùm cho căn phòng 209 nó thật ngộp ngạt khó chịu. Sau 15' cậu không chịu được không khí như thế này liền nói lớn
_Tôi chịu không nổi nữa rồi.-Cậu nói vò đầu bứt tai
_Cậu ồn ào quá đi-Anh đang đọc quyển sách cất tiếng nói
_Tôi không thể chịu được cái không khí im ắng thế này được nữa. -Cậu nói
_Vậy cậu đi làm cái gì đi. Đừng gây ồn ào trước mặt tôi-Anh nói mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách
_Thật là...-Cậu bực dọc đi ra khỏi phòng
Anh không nói gì mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay trong đầu suy nghĩ rồi đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp
"Cậu nhóc này cũng thú vị đấy nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày nữa lại trôi qua cậu và anh tiếp tục duy trì không gian im ắng ấy mà không có gì biến đổi. Chỉ khác lạ một điều là sáng nay anh bỗng dưng chào cậu buổi sáng khiến cho cậu ngơ ngác bất động
Còn hắn và nó thì mới sáng sớm đã chí choé với nhau,nói vậy thôi chứ người to miệng nhất vẫn là nó. Chuyện là lúc hắn đi tắm xong thấy nó vẫn ngồi dưới sàn nhà nên chọc nó một tí. Ai ngờ khi nó ngước mắt lên nhìn hắn thì đôi mắt sưng húp bở vậy khuôn mặt trắng ngần của nó còn tèm lem nước mắt. Báo hại hắn phải dỗ dành nó rồi chăm sóc cho cái chân của nó,nó thì ung dung hả hê khi thấy hình tượng của hắn đỗ vỡ,một nam thần của trường lại có ngày vụng về đi dỗ dành nó thật là lạ. Thấy bộ dạng ung dung hả hê của nó nên hắn bực dọc quát nó và thế là mới sáng sớm hai con người này lại cãi nhau chí choé. Tuy là cãi nhau thế thôi nhưng hắn cũng đỡ nó vào lớp rồi mới về lớp mình,khi thấy cảnh tượng đó cả nam nhân và nữ nhân của trường đều há hốc mồm chữ O mắt chữ A nhìn hắn và nó. Một số ghen tị một số thì bình thản nói là bạn cùng phòng nên chuyện giúp nhau là bình thường.
------Các tiết học bắt đầu------
Reng...reng....
Tiếng chuông kết thúc tiết học các lớp lại tiếp tục cho phần diễn tập vỡ kịch của lớp
_Chị có thể đổi vai được không ạ? Em bị trật chân rồi không diễn được thật xin lỗi ạ-Chí Hoành cúi gập người
_Không sao đâu. Em đi đứng cẩn thận là được-Ngọc Vy nói an ủi
_Dạ-Chí Hoành thẳng người mỉm cười rồi đi cà nhắc lại cái ghế
_Mai Nhi cậu diễn vai hoàng hậu nhé!-Ngọc Vy hô lớn
_Được.-Mai Nhi nói
_Nào chúng ta diễn lại phân cảnh một nhé! Thiên Tỉ cậu mau chuẩn bị đi-Ngọc Vy nói
_Tôi không diễn-Thiên Tỉ nói
_Này! Anh lại đây-Chí Hoành lấy tay chỉ vào Thiên Tỉ
Hắn không nói gì tới chỗ nó
_Anh cúi xuống đây-Chí Hoành nói nhỏ
_Có chuyện gì cậu nói luôn đi-Thiên Tỉ nói
_Anh làm ơn chịu diễn đi. Anh muốn làm gì tôi cũng làm chỉ cần diễn là được-Chí Hoành năn nỉ
_Thôi được! Vậy cậu nằm trên tôi nằm dưới -Thiên Tỉ nói bỏ đi
Chí Hoành mặt hậm hực vì phải nằm trên. Chỉ tại nó thấy Ngọc Vy quá sôi nổi,nhiệt tình nên không nỡ để chị ấy phải mệt mỏi với cái tên đó nữa.
--------Phân đoạn 1-------
Thần dân của vương quốc nọ đang làm việc thì nhận được tin hoàng hậu đã hạ sinh được một nàng công chúa nhỏ nhắn,xinh đẹp,khả ái
Nhà vua vui mừng nên mở tiệc chiêu đãi khắp vương quốc,vua mời cả các bà tiên nhưng lại không mời tiên hắc ám.
_Haha.Vui quá nhỉ?! Sao các ngươi lại có thể không mời ta?-Hoàng My nhập vai
_Ngươi...-Mai Nhi nhập vai
_Không ai chào đón ngươi-Tiên hồng nói
_Lính đâu ! Mau mang mụ ta đi-Thiên Tỉ nhờ lời nói của Hoành Hoành mà làm được
_Haha. Lính à? -Hoàng My cười mang rợ rồi vung tay đẩy mấy tên lính-Thôi không nói nhiều nữa,hẳn là ai ở đây cũng chúc phúc cho công chúa rồi nhỉ? Bây giờ để ta chúc chứ. Ta chúc cho cô công chúa này sẽ xinh đẹp,khả ái. Haha. Và cho đến năm 16 tuổi cô công chúa nhỏ của chúng ta sẽ bị gai của hoa hồng đâm vào tay và nàng sẽ chìm trong giấc ngủ muôn thuở chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể làm nàng tỉnh giấc. Haha-Hoàng My nói rồi chạy đi ra khỏi bối cảnh
_Cut-Ngọc Vy hô lớn-Các cậu diễn tốt lắm,đặc biệt là Thiên Tỉ. Các cậu nghỉ một lát đi,mọi người ở phân đoạn hai chuẩn bị-Ngọc Vy khen ngợi
-----Phân đoạn 2------
Công chúa của chúng ta đã lớn lên nàng xinh đẹp,khả ái
Hôm nay là ngày công chúa trong mười sáu tuổi cái ngày mà bà tiên đã nguyền rằng nàng sẽ chìm trong giấc ngủ muôn thuở và chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể làm cho nàng tỉnh giấc
Nàng công chúa đang vui đùa trong rừng với muôn thú thì nàng gặp phải một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
_Chàng là ai thế?-Vương Nguyên nhập vai
_Hoàng tử-Tuấn Khải trả lời cộc lốc tập hai
_Cut ngay cho tôi-Ngọc Vy bực dọc-Cậu lại như thế rồi nam thần,diễn cái kiểu gì vậy?-Ngọc Vy quát
_Thế thì đổi vai đi. Ba cái trò này thật nhảm nhí,tôi không tham gia-Tuấn Khải nói lại tiếp tục bỏ đi
_Thế chúng ta cho Mĩ Kỳ làm hoàng từ ,Vương Nguyên là công chúa. Như vậy có được không?-Ngọc Vy hỏi
_Cũng được đấy cho nó ngược luôn đi-Một người lớp 10A3 lên tiếng
_Vậy Mĩ Kỳ em chuẩn bị đi nhá-Ngọc Vy nhìn qua Mĩ Kỳ
_Dạ chị-Mỹ Kì cười tươi
-------Phân đoạn 2 tiếp tục-----
Công chúa của chúng ta đã lớn lên nàng xinh đẹp,khả ái
Hôm nay là ngày công chúa trong mười sáu tuổi cái ngày mà bà tiên đã nguyền rằng nàng sẽ chìm trong giấc ngủ muôn thuở và chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể làm cho nàng tỉnh giấc
Nàng công chúa đang vui đùa trong rừng với muôn thú thì nàng gặp phải một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
_Chàng là ai thế?-Vương Nguyên nhập vai
_À! Xin lỗi nàng ta là một nhà ngoại thương . Ta muốn đến kinh thành nàng có thể chỉ cho ta.-Mỹ Kì nhập vai
_À được. Chàng cứ đi thẳng hết đoạn đường này là sẽ đến kinh thành thôi-Công chúa tận tình
_Cảm ơn nàng nhiều. Ta hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại. Tạm biệt nàng-Mỹ Kì nói rồi chạy ra khỏi bối cảnh
_Cut. Tốt lắm! Vương Nguyên và Mỹ Kì hai em làm tốt lắm cứ thế mà phát huy nhé! Thôi mọi người về đi. Mai chúng ta duyệt lại các bối cảnh quan trọng.-Ngọc Vy nói
_Tạm biệt! Mọi người vất vả rồi-Mọi người thay phiên nhau chào tạm biệtP/s:Chào các reader!
Cho au xin lỗi vì đã không ra chap như đúng thời hạn. Bởi vì hôm chủ nhật mạng nhà au có vấn đề nên không up cho mọi người được mà hôm chủ nhật chỉ trả lời được comment của vài bạn thôi. Cho au xin lỗi nhiều
Các bạn đừng bơ au😞😞😞😞