Chap 6: Là Tôi Ngộ Nhận (Tỉ Hoành Main)

686 41 17
                                    

Chap 6:Là Tôi Ngộ Nhận(Tỉ Hoành Main)
Hôm nay là Chủ Nhật,bình thường như các trường học khác thì thứ bảy và chủ nhật được nghỉ nhưng vì là trường âm nhạc nên thứ bảy và chủ nhật các học sinh đều phải đi học
~Phòng 202
Như mọi hôm,Thiên Tỉ là người dậy trước Chí Hoành,hắn chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ rồi khẽ đến bên giường ngắm nó trước khi rời đi. Khẽ cúi nhẹ người đặt lên trán nó một nụ hôn coi như chào buổi sáng.
Sau đó lấy lại vẻ mặt băng lãnh hằng ngày rời đi
Còn cái tên đại ngốc kia thì vẫn ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì cả
~Phòng 209
Đêm hôm qua,cậu rất vất vả mới đưa anh tới giường và thức nguyên một đêm để chăm sóc anh. Kết quả là sáng nay thành con gấu trúc
---Flash Back---
Sau khi Thiên Tỉ rời đi thì Nguyên Nhi đã rất khó khăn để đưa Tuấn Khải vào giường vì căn bản là cậu ốm hơn anh lại còn lùn hơn cả nửa cái đầu
Khi anh đã yên vị trên giường thì cậu đi lấy khăn nóng chườm lên trán anh.
Khi cậu lấy khăn xuống và áp tay mình lên trán anh thì bỗng nhiên cánh tay anh đưa lên nắm lấy tay cậu
_Đừng lơ tôi có được không?-Anh yếu ớt nói
_Chẳng lẽ anh ta uống nhiều tới mức bị sản luôn rồi?!-Cậu ngây ngốc độc thoại
Chợt giật mình khi tay anh nắm chặt tay mình cậu liền gỡ tay anh xuống và đột nhiên anh bật dậy tiến gần tới người cậu và...
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
_Ôi trời ạ! Anh làm cái gì thế này?-Cậu nhăn mặt
Anh ói những chất dơ bẩn,hôi hám lên người cậu. Khổ thân cậu phải đi tắm lại một lần nữa.
Không những thế anh đột nhiên còn sốt cao làm cậu phải thức banh con mắt ra để xem anh có chuyện gì hay không
---End Flash Back---
Anh tỉnh dậy thấy đầu đau nhức và cộng thêm tay có vật gì đè lên khiến nó bị tê. Khẽ mở mắt nhìn sang tay thấy cậu đang ngủ ngon lành. Anh ngồi dậy khiến tay động đậy làm cậu thức giấc,ngẩng đầu lên dụi dụi đôi mắt phải nói nhìn cậu cực đáng yêu.
_Này anh dậy rồi đấy à? Thấy trong người thế nào? -Cậu đứng dậy né tránh anh
_Tối qua đã có chuyện gì?-Anh nhìn cậu
_Tối qua anh say Thiên Tỉ đưa anh về. Tối qua anh sốt khá cao đấy,bây giờ anh thấy thế nào rồi? Nếu chưa khoẻ để tôi xin phép cho anh nghỉ.-Cậu nói vẫn tránh mặt anh
_Cậu xin cho tôi nghỉ hôm nay-Anh nói rồi nằm xuống ngủ
Cậu không nói gì chỉ vào làm vệ sinh rồi chuẩn bị đồ đi học
-----....-----
Cậu não nề lê bước trên hành lang đến khu canteen để ăn sáng. Đến canteen cậu chọn cho mình suất cơm gà với canh sườn heo và một ly sữa tươi. Cậu đi đến cái bàn trống ngồi ăn. Đang ăn bỗng nhiên mâm cơm của một người nào đó đặt xuống.
_Tôi có thể ngồi đây chứ?-Người đó nói lịch sự nhưng giọng lạnh băng
_À..Được,anh cứ ngồi đi-Cậu nhìn lên thì ra đó là Thiên Tỉ
_Tối qua Tuấn Khải thế nào?-Hắn kéo ghế ngồi
_À anh ta sốt khá cao. Anh ta nói hôm nay xin giúp anh ta nghỉ-Cậu nói
_Ừ được rồi.-Hắn nói rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình
Cậu cũng lo xử lí phần cơm của mình,đang ăn mà cậu cứ cảm nhận có hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Khẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh thì ra là mấy bà chị khối trên cũng như mấy người bạn đang nhìn cậu với một ánh mắt như phóng lửa. Sau đó quay qua nhìn hắn thì cậu mới hiểu được chuyện gì xảy ra.
Cậu ăn tức tốc không kịp nuốt sau đó bưng mâm cơm đi mà không quên nói lời tạm biệt với hắn.
Hắn chưa kịp nói lời nào cậu đã mất hút
----...-----
Đến giờ vào lớp ai nấy yên vị vào chỗ ngồi Nguyên Nhi mới nhận ra một điều Chí Hoành không có mặt ở lớp khẽ lắc đầu chán nản
"Cậu ta chắc lại ngủ quên"
Thầy Triều bước vào lớp,thầy vốn dĩ nổi tiếng bởi những hình phạt khắc khe cho học sinh. Thầy phụ trách dạy thanh nhạc cho lớp cậu và nó.
Thầy đang giảng đến nửa bài thì bổng nhiên cửa lớp mở một cái rầm
_Thưa thầy em đến muộn.-Chí Hoành cúi gầm mặt
_Em chạy mười vòng sân sau đó trực nhật lau dọn vệ sinh 1 tuần cho tôi.-Thầy Triều nghiêm khắc nói
_Nhưng thầy ơi chân em đang đau không chạy được ạ.-Chí Hoành than vãn
_Vậy thì trực nhật vệ sinh 1 tháng. Không nói nhiều nữa em vào lớp đi.-Thầy Triều nói rồi quay lại bài giảng của mình
Chí Hoành mặt ủ rủ đi về chỗ,Nguyên Nhi lắc đầu vì cậu bạn của mình.
-------Các tiết học trôi qua------
Reng...
Giờ nghỉ trưa đã đến mọi người thu dọn sách vở rồi đi xuống canteen. Riêng Chí Hoành nằm dài trên bàn Nguyên Nhi thấy thế liền tới hỏi thăm
_Chí Hoành cậu sao thế?-Nguyên Nhi nói
_Cậu nghỉ coi có tức không chứ? Cái tên Thiên Tỉ chết bầm đó hắn ta dậy mà không gọi tớ. Đã thế đồng hồ lại hư lúc tớ dậy nó chỉ sáu giờ tớ tưởng còn sớm nên ung dung sửa soạn. Một lúc sau nhìn lại nó vẫn sáu giờ lấy điện thoại ra xem thì trễ mất tiêu,báo hại tớ phải chạy thục mạng tới lớp. Bây giờ lại còn trực nhật vệ sinh một tháng. Cái tên Thiên Tỉ đó tớ nhất định sẽ trả thù-Nó kể trong sự bực bội
_Cậu còn trách người ta. Cậu không để báo thức mà còn nói,thua với cậu đấy.-Cậu cười vì độ ngốc của nó
_À mà có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.-Nó chợt nhớ đến cái gì đó
_Cậu cứ hỏi.-Cậu nói
_Tối qua rõ ràng tớ nằm ở sofa nhưng sáng dậy lại nằm ở trên giường mà lại là giường của hắn. Cậu nghỉ xem có lạ không?
_Không lẽ cậu bị mộng du?
_Không thể nào? Trước đó cái tên đáng ghét kia một hai không chịu nhường giường,vậy tại sao tớ lại nằm ở trên giường nhỉ?
_Thật là khó hiểu. Thôi đừng quan tâm nữa,đi ăn thôi
_Ok
Hai người cùng nhau đi xuống canteen để ăn trưa. Vừa đi vừa nói chuyện hồn nhiên vui vẻ
-----Canteen---
Hôm nay canteen náo nhiệt hơn hẳn ngày bình thường,mọi người đang bàn về chuyện "Tại sao hôm nay nam thần Vương Tuấn Khải lại nghỉ học?" Mỗi người đưa ra một lí do phải nói canteen giờ đây thành cái chợ của nghệ sĩ tương lai.
Cậu và nó hồn nhiên ăn không để ý đến mọi người,đang ăn bỗng một mâm cơm từ đâu (lại) đặt xuống bàn. Cậu và nó ngước nhìn thì ra là Thiên Tỉ
_Này tên kia! Người ta đang ăn đấy làm ơn đi chỗ khác dùm.-Nó nói không để ý đến hắn
_Tôi ngồi đây được chứ?-Hắn nói lạnh băng
_Được chứ/Không-Cậu và nó đồng thanh
_Cậu có bị gì không? Ở đây biết bao nhiêu chỗ anh ta không ngồi thì thôi tự nhiên cậu cho anh ta ngồi làm gì?-Nó bực dọc
_Cậu thôi đi. Dù sao cũng là đàn anh của chúng ta,cho ngồi có mất mát gì đâu.-Cậu nói
_Được rồi. Cậu muốn cho anh ta ngồi thì cậu ngồi cùng đi. Tớ đi qua bàn khác-Nó nói cầm mâm cơm đứng dậy đi qua chỗ bàm trống khác
_Này Chí Hoành!-Cậu gọi nhưng nó không quay lại-Anh mặc kệ cậu ta đi-Cậu quay qua nói với hắn
_Không sao-Hắn nói ngồi xuống ăn
Cậu thì vẫn ăn bình thường còn hắn thì cứ mấy giây lại nhìn qua con người bên bàn kia. Nó đang toả hàn khí vừa hậm hực vừa không ngừng bực bội mà nguyền rủa tên bạn thân. Hắn nhìn bộ dạng của cậu mà khẽ cười không để người khác nhìn thấy.
Bữa trưa kết thúc mọi người được về kí túc xá nghỉ ngơi rồi quay trở lại nơi học để tiếp tục học
Chí Hoành định sẽ đánh một giấc ngon lành nhưng cậu bị thầy Lý gọi lên văn phòng để nhờ chút việc ở phòng thí nghiệm
Thiên Tỉ thì về kí túc xá nghỉ ngơi
Vương Nguyên thì đang phân vân nửa muốn về coi Tuấn Khải như thế nào nửa muốn tránh mặt anh. Phân vân một hồi cậu quyết định không về kí túc xá mà đi đến phòng nhạc cụ.
Vốn dĩ Nguyên Nhi đến phòng nhạc cụ là để trốn tránh Tuấn Khải và một phần là do cậu muốn luyện tập piano.
Giữa trưa oi ả đâu đó tại phòng nhạc cụ du dương những giai điệu nhẹ nhàng của piano
Một cậu con trai ngồi bên cây đàn những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn,không gian yên ắng thỉnh thoảng lại có ánh nắng len lỏi từ cửa sổ. Tạo nên một bức tranh hoàn mĩ
----Kí túc xá----
Phòng 202~
Thiên Tỉ về phòng định là sẽ đánh một giấc ngon lành nhưng một hồi lâu không thấy nó đâu. Lúc đầu không quan tâm nhưng mãi không thấy nó về trong lòng bất giác lo lắng sợ nó xảy ra chuyện gì liền chạy sang phòng của anh và cậu
Phòng 209~
Cốc...
Hắn gõ cửa
Cạch...
_Giữa trưa cũng phải cho người ta ngủ chứ. Cậu qua đây làm gì?-Tuấn Khải mở cửa nói
_Vương Nguyên có về không?-Thiên Tỉ hỏi sắc mặt lo lắng vô cùng
_Không. Mà cậu hỏi có chuyện gì không?-Tuấn Khải dò xét
_Thôi cậu ngủ đi.-Thiên Tỉ nói chạy mất hút
_Aish cái tên này... Giữa trưa bị ấm đầu hay sao mà đi qua làm phiền-Tuấn Khải nói đóng cửa-À mà nói mới nhớ tên nhóc kia sao không về nhỉ? Chắc lại muốn tránh mặt mình.-Tuấn Khải độc thoại
---....---
Về phần Thiên Tỉ,hắn đang chạy khắp nơi để tìm nó. Phải nói đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến một người,trong đầu hắn cũng không thể xác định mình làm gì và vì sao mình làm như thế. Đó là những câu hỏi rất lớn mỗi khi hắn làm những việc liên quan đến nó.
Hắn đã đi đến mọi chỗ vậy mà cũng không thấy nó ở đâu. Lê người bước đi,tới hành lang dãy lầu bốn phòng thí nghiệm hắn liền thấy bóng dáng thân thuộc.
Bước vào nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.
Cậu đang lau dọn những vật dụng thí nghiệm không để ý đến xung quanh. Vừa lau vừa lẩm bẩm chửi rủa con người đáng ghét. Hắn đứng đằng sau mà mặt đen đi vài phần nhưng cũng cố nhịn xem coi nó nói gì.
_Cái tên chết bầm đó. Dám làm chân mình trật đã thế còn không nhường giường thật là quá đáng. Còn nữa sáng nay còn dám không kêu mình dậy làm trễ học. Đúng là đồ chết bầm,mình thề sẽ trả thù. Đồ đáng...
Nó đang lảm nhảm khi lau dọn bỗng quay lưng lại thì thấy hắn trước mặt hết hồn mắt chữ A mồm chữ O. Hắn thì nhếch miệng cười
_Cậu có thể lập lại những lời nói đó không?-Hắn lạnh băng mặt đen lại
_Anh bị điếc hay sao mà không nghe.-Nó vẫn ung dung
_Chỉ tại cậu nói những lời khó nghe nên tai tôi không tiếp nhận được-Hắn nói lại
_Mặc kệ anh. Tránh ra cho tôi làm việc.-Nó nói bước qua người hắn
Hắn nhanh tay kéo lấy cổ tay nó lại. Nó vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng càng vùng vẫy hắn càng siết chặt. Mạnh bạo đẩy cậu vào tường,hai khuôn mặt cách nhau chỉ còn tính bằng cm
_Này anh làm gì đấy? Mau buông tôi ra.-Nó nhìn thẳng vào đôi mắt anh
_Phạt-Hắn nói lạnh băng làm cho nó có chút hoảng sợ
_Cái gì? Phạt cái gì?-Nó nuốt nước bọt
_Phạt vì em dám nói xấu tôi.-Hắn tiến lại gần mặt nó chóp mũi của cả hai chạm vào nhau
_Cái gì? Anh tránh...Ưm-Nó chưa nói hết câu đã bị anh áp môi vào
Hắn chỉ mút máp đôi môi kẹo ngọt của nó một cách nhẹ nhàng rồi buông
Chát...
_Anh đồ biến thái,vô liêm sĩ. Đừng để tôi nhìn thấy anh. Tôi ghét anh-Nó nói mắt bắt đầu rưng rưng
Hắn cảm thấy có vị chát ở đầu lưỡi thì ra là máu nó đánh anh mạnh tới mức môi hắn đã chảy máu. Hắn nhìn nó khuôn mặt khả ái đã có vài giọt nước mắt,khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy. Nó ngước nhìn hắn một cái nhìn khinh bỉ,nó gạt tay anh ra
_Đừng chạm vào người tôi.
_Cho tôi xin lỗi. Chỉ tại tôi yêu em-Hắn nói giọng nói ôn nhu hơn bình thường
_Yêu tôi? Anh đừng đùa tôi không rảnh để đùa đâu.
_Tôi không đùa. Tôi cũng không biết mình nghĩ gì mà lại nói với em những điều này nhưng mà từ lúc tôi và em chung phòng,tôi luôn thích thú với những lúc em xù lông giận dỗi,giọng nói dễ thương và nhiều điều khác. Tôi nghĩ mình thật điên rồ khi chỉ mới mấy ngày đã nói yêu em. Tôi muốn chứng minh bản thân mình có thật sự yêu em hay chỉ là một cảm giác thoáng qua. Vì vậy xin em hãy cho tôi cơ hội,được chứ?-Hắn đặt tay lên vai nó
_Tôi...điều này quá bất ngờ...
_Em không muốn cũng không sao. Chắc là tại tôi ngộ nhận quá thôi.-Hắn nói rồi rời đi để nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
---------------------------------------
Halo mọi người tớ đã trở lại😀😀😀😀
Mọi người nhớ đừng bơ fic nhé
Nhớ cho tớ cmt
Trong 1,2 chap tới tớ sẽ cho Tỉ Hoành thành một cặp sau đó sẽ đến Khải Nguyên. Vì Khải Nguyên couple chính nên sẽ nhiều tình tiết hơn
Mong mọi người đón đọc.
CMT



CMT



CMT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You Are My Life (Khải Nguyên-Tỷ Hoành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ