Chap 4:First Kiss
-Vào đêm hôm đó-
21h30'
~Phòng 202
_Ya! Sao ngươi ác với ta thế?-Hoành Hoành la lớn đứng chôn chân nhìn cầu thang
_Tôi đâu có ác. Chỉ tại cậu nói với tôi là muốn gì cũng được mà-Thiên Thiên nhà ta nằm vắt chân trên giường mắt dán vào quyển sách
_Tại ai mà chân tôi bị như thế?-Nó bực dọc với thái độ của hắn
_Cậu là con gái hay con trai thế? Có nhiêu đó đã trật chân rồi-Hắn mỉa mai
_Anh còn dám nói...-Cơn tức của nó lên tới đỉnh điểm nó đi cà nhắc đến bên chiếc giường của hắn rồi giựt lấy cuốn sách trên tay
Hắn vì đang đọc đến phần hay của truyện mà lại bị giựt như vậy nên cảm thấy rất bực nên đứng dậy giành lại quyển sách. Vì chân nó đang đau mà hắn cao hơn nó nửa cái đầu nên nó đành ngã người ra sau đồng thời đưa tay lên cao bà vươn ra sau. Hắn theo đà đó mà cũng đưa người về phía trước,nó vì ngã ra sau mà ảnh hưởng đến chân nên mất đà té hắn thấy vậy liền lấy tay kéo nó nhưng không kịp nên mất đà ngã theo.
Cảnh tượng lúc này là Hoành Hoành nằm dưới bị Thiên Thiên đè lên
1s
2s
3s
_Áaaaaaa...TÊN BIẾN THÁI KIA MAU BIẾN ĐI-Nó vùng vẫy đẩy hắn ra
_Này cậu nói ai biến thái . Nếu cậu không lấy sách tôi thì chuyện này có xảy ra đâu-Hắn đứng dậy lấy cuốn sách rồi quay lại giường
_Anh..-Nó cứng họng
Nó không nói nên lời đành phải vác xác ra sofa ngủ một bữa vì không tài nào leo lên cái thang nổi.
~Phòng 209
Phải nói nếu căn phòng 202 là căn phòng ồn ào bởi tiếng cải nhau của hai con người không đội trời chung kia thì căn phòng 209 chỉ nghe được tiếng của kim đồng hồ mà thôi. Không gian im ắng luôn bao quanh cậu và anh. Cậu cứ cảm thấy khó chịu vì sự im lặng này nên đành phải mở lời
_Anh có thấy mình làm như vậy hơi quá không hả?-Cậu mở lời nhìn qua anh đang đọc sách bên ánh đèn bàn học
_Tôi làm gì sai chứ?-Anh vẫn chăm chú
_Anh không thấy mình làm vậy là quá đáng sao? Mọi người ai cũng vất vả cho phần của mình anh lại làm vậy không thấy tội cho họ sao?-Cậu nói nhìn anh
_Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao. Ba cái trò trẻ con đó thật phí thời gian-Anh nói mắt chăm chú không nhìn lấy cậu nữa cái
_Nhưng mọi người đã cố gắng để vỡ kịch được hoàn thiện hơn,anh lại đi làm như vậy không phải bất công cho mọi người sao nhất là chị Ngọc Vy-Cậu thuyết giảng
_Này nhóc! Cậu nói nhiều quá đấy,nếu thấy tội thì đi mà làm phần của người khác đi. Tôi đây không có thời gian cho ba cái việc nhảm nhí đấy. -Anh nói gập cuốn sách lại định bỏ ra ngoài nhưng cậu ngăn lại
_Tôi không phải nhóc. Vả lại nếu anh nói tôi là nhóc chắc gì anh đã lớn. Nếu anh lớn tại sao không biết suy...Á-Cậu chưa nói hết câu đã bị anh nắm bả vai đẩy vào tường. Khoảng cách giữa khuôn mặt giờ đây chỉ tính bằng cm
_Cậu nhiều chuyện quá đấy. Lo liệu mà ngậm mồm lại đi-Anh nói giọng lạnh băng đôi mắt lạnh giá nhìn cậu
_Tôi chỉ là thấy...Ưm- Cậu chưa nói hết câu đã bị anh áp môi mình vào môi cậu. Ban đầu nụ hôn không sâu nó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng vì môi cậu ngọt lại có mùi dâu nó đã gây cho anh một cảm giác tê dại và muốn cuốn vào nụ hôn thật sâu.
Cậu vì bị hôn bất ngờ nên mở tròn mắt ra nhìn khuôn mặt của anh được phóng đại ra. Khuôn mặt thật hoàn mĩ,từng đường nét trên khuôn mặt của anh đúng là chỉ có những mĩ nam mới có. Cậu hiện đang rối bời vì nụ hôn đầu lại bị một nam nhân cướp. Lúc đầu cậu phản kháng kịch liệt nhưng càng cử động vòng tay của anh càng siết chặt lại.
Anh liếm láp vành môi anh đào,vì cậu ngoan cố không chịu hé miệng nên anh đành phải cắn môi dưới khiến nó chảy máu làm cậu đau mà vô thức hé miệng ra. Thừa cơ hội anh đưa chiếc lưỡi như một con rắn hoang dại tiếng vào khoan miệng của cậu mà đùa giỡn. Chiếc lưỡi của anh cứ đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương nhút nhát đang cố trốn tránh của cậu khiến anh càng thích thú,nụ hôn ngày một sâu. Anh như điên dại muốn chiếm hết cả miệng cậu nhưung thấy cậu mất hết dưỡng khí và những dòng nước mắt bắt đầu rơi khiến anh cảm thấy mình hơi quá nên luyến tiếc rời bỏ môi cậu. Có một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi
Cậu giờ đây như vô hồn nhìn anh,cậu không biết mình nên làm gì vào lúc này chỉ biết mình đã khóc vì nụ hôn đầu đã mất bởi vậy đó không phải nữ nhân mà lại là nam nhân.
_Anh mau...biến đi cho tôi-Cậu khóc nấc
_Cho tôi xin lỗi-Anh không biết nên làm gì nữa
_Biến đi! Đừng để tôi thấy mặt anh nữa!MAU BIẾN ĐI CHO TÔI-Cậu gào thét lên
_Làm ơn bình tĩnh đi-Anh lay vai cậu
_Đừng động vào người tôi. Như vậy là quá đủ rồi,biến đi-Cậu hất tay anh ra
_Thôi được rồi! Cho tôi xin lỗi-Anh bất lực
_Mau biến đi. Tôi không thiếu lỗi để mà xin-Cậu nói đẩy anh ra đi về phòng ngủ
Anh chỉ biết đứng chôn chân nhìn cậu. Anh không hiểu cái cảm giác của mình nó như thế nào nữa. Tại sao anh phải xin lỗi chứ? Anh đã bao giờ xin lỗi ai chưa? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhưng vẫn không có câu trả lời
Phải chăng tôi đã yêu em?P/s:Vậy là au hết nợ rồi nhá!😊😊😊
Nhớ cho au cmt và vote để có động lực viết
Cơ mà đây là lần đầu tiên viết kiss. Nếu thấy dở các reader góp ý cho au nha!!!😊😊😊😘😘😘😘