Chương 1: Bóng Ma

269 23 2
                                    

17:32, 27/04/2021

Louisa chạy một mạch từ dưới tầng lên trên, dừng lại trước căn hộ của tay hàng xóm. Hắn nằm sấp trên sàn, máu bê bết trên người, đã khô được một nửa. Bên cạnh cô là một người đàn ông đã có mặt từ trước, lặng im không nói một lời. Louisa vừa thở hổn hển vừa quay sang phía anh hỏi:

- Hắn đã chết.

- Hai mươi phút trước. - Anh đáp gọn lỏn.

- Levi, anh đã giết anh ta có phải không? - Cô gái trừng mắt nhìn anh.

Levi cuộn tròn tờ báo trên tay, quay mặt nhìn Louisa:

- Em đoán xem?

15:10, 01/04/2021

Louisa đóng gói đồ đạc cẩn thận, cho vào vali. Vậy là sau một năm gắn bó với khu đô thị ồn ào tấp nập này, Louisa đã phải nói lời tạm biệt với cuộc sống vồn vã để trở về với khu ngoại ô thanh bình, yên ấm. Công việc nhà báo này đã luôn khiến Louisa phải chuyển nhà liên tục dù cho cô không phải là tuýp người thích sống một cuộc sống tạm bợ, ăn nhờ ở đợ. Dẫu sao, đó cũng là yêu cầu đặc biệt của sếp dành cho vị trí phóng viên như cô. Louisa thầm nghĩ sẽ rời khỏi công việc ấy một ngày nào đó và ổn định cuộc sống cho chính mình. Đó mới là điều cô ao ước nhất.

Cô nhìn căn phòng trọ một lần cuối rồi xách vali ra khỏi nhà. Louisa bắt taxi, lên xe rồi yêu cầu họ chở đến vùng ngoại ô. Chiếc xe đi băng băng trên đường quốc lộ rồi tạt ngang qua con đường đất, chạy thẳng đến khu nhà mà Louisa đã thuê từ trước. Cô trả tiền taxi rồi bước lên bệ cửa. 

- 120 phố Titan. - Cô lẩm bẩm - Đúng là đây rồi.

Louisa vừa dứt lời thì bà chủ khu nhà đi tới, tạt đến chỗ cô.

- Này, cô là Louisa Blair?

- A, phải. - Cô đáp lại.

- Tôi là người đã cho cô thuê nhà. - Bà ta dòm cô - Cô có vẻ khác so với ảnh nhỉ?

- À tôi mới đi cắt tóc. - Louisa lý giải về mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.

Bà ta lườm cô một hồi rồi móc từ trong chiếc túi vải một chùm chìa khóa to, tìm từng chìa một. Khi bà ta tra khóa vào ổ, Louisa nghe thấy tiếng vọng từ trên gác căn nhà. Cô bảo bà:

- Ở trên có người sao?

- Phải, tầng trên là người khác thuê. Tầng dưới là của cô.

- Tôi không muốn thuê chung nhà với ai, tôi nghĩ mình đã nói rõ với bà qua thư rồi. - Cô nhấn mạnh.

- Thì làm gì chung. Ở đằng trước đây chẳng phải có cầu thang đi lên hay sao? - Bà ta chỉ về chiếc cầu thang kế bên căn nhà - Những người thuê ở đằng trên sẽ đi theo đường này, cô hiểu chứ?

- Vâng. - Louisa bực bội đáp lại, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.

- Nào, vào thôi. - Bà ta kéo Louisa vào sau khi đã mở xong cửa và dẫn cô thăm thú tất cả các phòng. 

- Người ở trên ấy là ai? - Cô hỏi bà.

- Một tay ăn chơi. - Bà nhún vai - Nhưng tôi không nhớ cậu ta đã về nhà vì cậu ta chỉ ở đấy vài ngày giữa tháng rồi đi biệt tích. Tiền nhà vẫn trả đều đặn.

[AOT] Prayers (Full)Where stories live. Discover now