Nắng chiều chiếu nhẹ nhàng khắp không gian xoa bớt đi cái sự lạnh lẽo của những ngày vừa qua.
Huỳnh Uyển Nghi mặc trên người bộ nam trang màu tím thẫm làm nổi bật lên làn da trắng hồng của nàng. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cùng màu mái tóc được buộc cao lên trên đầu.
" A cảnh sắc nơi đây thật trong lành a "
Hiện tại, cô đang đi dạo tại một thôn trang cách kinh thành không xa lắm. Bởi vì đi ra ngoài có sự cho phép nên Huỳnh Uyển Nghi đi vô cùng không nén lút nữa. Bên người còn dẫn theo hai cô bé tầm 14 tuổi tên là Nguyệt và Hiểu.
" Công tử nô tỳ nghe nói phía trước có một rừng đào đang vào mùa thu hoạch người có muốn đi qua đó xem thử không? "
" Đi phải đi chứ sao lại không đi được "
Nói xong Huỳnh Uyển Nghi lôi kéo Nguyệt và Hiểu đi đến đó.
Đến nơi mọi thứ tại đây khiến cho cô phải choáng nha. Cả một cái đồi toàn bộ đều là đào chín, nhìn vô cùng mọng nước căng tròn màu sắc vô cùng đẹp. Cô nhớ lại ở Huỳnh Uyển Nghi thầm nghĩ nếu mùa hoa nở thì nơi đây phải nói là vô cùng đẹp.
" Hôm nay chúng ta ở lại đây nhé. Phải chơi thỏa thích mới được "
" Nhưng mà công tử, trước khi đi Nhũ nương đã dặn dò nô tỳ là không được để công tử ở qua đêm bên ngoài rồi. Như vậy sẽ không hay cho lắm "
" Không được chúng ta đã mất công đến đây rồi thì phải vui chơi cho thỏa thích chứ. Ta không nói, em không nói thì nương cũng sẽ không biết được mà. "
Khuôn mặt Nguyệt như muốn nói thêm cái gì đó nữa nhưng Huỳnh Uyển Nghi đã nhanh chân chạy mất.
Bóng dáng mảnh khảnh chạy về phía rừng đào chín mọng kia. Cô vui vẻ chào hỏi mấy người dân đang chăm chỉ thu hoạch đào kia. Tiết trời không còn nóng nữa nên vô cùng thuận lợi cho người dân làm việc. Cô chào hỏi họ và ngỏ lời muốn giúp đỡ mới đầu thì họ khá ngại xong rồi cũng vui vẻ đồng ý.
Cả buổi chiều cô vặt được tận 6 sọt đào đầy ụ dưới sự giúp đỡ của Nguyệt. Lúc ra về mọi người còn rất chi là vui vẻ là nhiệt tình tặng cho bọn cô một sọt đào. Cô ăn thấy nó vô cùng ngon vừa ngọt vừa nhiều nước nên là đã ngỏ ý mua thêm vào sọt nữa. Chỉ là cô không ngờ đến giá bán của đào lại thấp như vậy do bị thương lái ép giá. Cô còn thỏa thuận mua đào họ với giá cao hơn. Cô nghỉ rồi, cô sẽ mua về bán cho các tỷ muội, rồi cô sẽ nhờ Hoa tỷ bảo hai tên vương gia gì đó tìm mối tiêu thụ cho. Hí hí cô sẽ trở thành một tiểu phú ba ngay ý mà.
Hai nàng nhìn thấy nụ cười của cô nương nhà mình sao cảm thấy có chút gian xảo thế này. Thật khiến hai người bọn họ rùng mình mà. Nguyệt và Hiểu trong lòng đang nghĩ thầm.
Sao khi thỏa thuận thành công, mấy chàng trai trong làng giúp cô mang mấy sọt đào lên xe. Cô phân phó Nguyệt đi cùng người đánh xe mang đào về trước cho cô.
Nguyệt tất nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng với cái sự mè nheo của cô thì Nguyệt dù không muốn nhưng cũng phải chịu vì nàng không muốn chết chìm trong lời nói của cô nương nhà mình đâu.
Trước khi nàng đi còn căn dặn Hiểu ở lại phải chăm sóc cho Huỳnh Uyển Nghi kĩ càng sau đó không đành lòng mà theo đánh xe đi về để chuyển lời của Huỳnh Uyển Nghi đến mọi người nữa.
Nhìn chiếc xe dần dần khuất mất, Huỳnh Uyển Nghi lôi Hiểu đi tìm nhà trọ ở qua đêm nay. Hai người đi hết cả vùng nhờ có sự chỉ dẫn của những người dân nhiệt tình thì cuối cùng trước khi đôi chân không còn là của mình nữa thì hai cô cũng đã tìm thấy một căn nhà trọ cũng tạm là khang trang ở đây.
Người chủ trọ rất nhiệt tình tiếp đón. Huỳnh Uyển Nghi thêu hai gian phòng cho cô và Hiểu. Mới đầu cô bé Hiểu không chịu đâu vì nàng chỉ cần canh phòng cho Huỳnh Uyển Nghi mà thôi. Nhưng cô nói người của mình thì không thể bạc đã nữa là cần cho mọi người có được một giấc ngủ ngon nên là đã tốn được Hiểu đi sang gian phòng đối diện. Sau khi cơm nước no say, Huỳnh Uyển Nghi thả mình vào thùng nước ấm mà Hiểu chuẩn bị. Nước ấm làm cho sự mệt mỏi do lâu ngày không hoạt động nhiều của cô giảm đi không ít.
#chap này nhạt thiệt nhưng chap sau liệu có gì nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Giới Mới
RomanceTác giả: Cửu Thất Tiểu Nguyệt (rua_shi) Thể loại: cổ đại, xuyên không, ..... Giới thiệu truyện: Cô gái lớn lên ở thế kỉ hiện đại nhưng lại nhiều lần ảo tưởng trở về thời kì phong kiến. Và cuối cùng đến một ngày mà cô không ngờ đến nhất thì cô đã đư...