Chương 13

412 5 0
                                    

Khi Huỳnh Uyển Nghi tỉnh dậy, tắm rửa thay đồ xong cô thật là than thân mà chẳng nhẽ cô lại chuyển nghề làm thái y bây giờ. Ai bảo cô hào phóng quá mà. Với lại cô cũng thích mấy trò đó nữa ( ừm nghe có vẻ chị biến thái quá ).

Huỳnh Uyển Nghi nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh, chắc chắn tên vương gia kia của Hoa tỷ rời đi rồi cô mới bưng một khay thuốc mang sang.

Kiều Hoa giờ đây đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa rời giường. Nàng dựa người vào đầu giường nhắm hờ đôi mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa nàng mở mắt ra. Phát hiện là Huỳnh Uyển Nghi thì nở nụ cười.

" Ai. Muội thật là bi đát mà. Sắp sửa trở thành nha đầu thân cận của tỷ rồi nè "

" Muội đó cái đứa trẻ chỉ biết suốt ngày chọc ghẹo ta là giỏi thôi "

" Muội mới không có hì hì hì "

Huỳnh Uyển Nghi đi đến gần bên Kiều Hoa đặt khay thuốc xuống. Đưa bát thuốc nên cho nàng.

" Nào nào uống đi không lát nữa thuốc sẽ nguội mất "

Kiều Hoa nhận lấy uống xong rồi tự động nằm xuống. Huỳnh Uyển Nghi sắn tay áo vén chăn đang đắp trên người của Kiều Hoa ra. Nhìn vài cặp ngực của nàng làm cho cô tý nữa thì rớt cả con mắt.

" Sao lúc nào muội đi tìm tỷ thì tỷ cũng trong cái tình trạng tội nghiệp đáng thương như thế này nhỉ? Haizzzzz đúng là chết dưới hoa mẫu đơn cũng làm quỷ phong lưu mà "

Huỳnh Uyển Nghi bày ra bộ mặt cảm thán.

" Mà muội thấy gian phòng của tỷ cách âm không hề tốt chút nào hết. Dạo này rất chi là ảnh hưởng đến giấc ngủ của muội nha "

"...."

Giờ ngoài hai chữ xấu hổ Kiều Hoa thật không biết phải lấy từ gì để diễn tả nữa.

" Còn thuốc cao nữa đợt chút nữa muộn sẽ bôi cho tỷ giờ tỷ dậy ăn sáng trước đã "

Huỳnh Uyển Nghi bảo người dọn đồ ăn lên. Sau khi ăn xong với cái vẻ mặt lén la lén lút đáng nghi ngờ Huỳnh Uyển Nghi đóng kín các cửa lại bảo Kiều Hoa nằm xuống giường, lấy từ khay thuốc lọ thuốc cao cùng với một cây gậy. Kiều Hoa còn đang thắc mắc không biết cây gậy để làm gì, thì Huỳnh Uyển Nghi đã nói vào tai nàng làm nàng chỉ muốn đuổi cô bé ra khỏi phòng thôi.

Còn về phần Huỳnh Uyển Nghi thì sao, cô cảm giác như bản thân mình đang là một má mi dạy các con của mình chuyện hạn chế người nhìn vậy.

Phải biết rằng cô đến từ thế kỉ hiện đại và mấy việc này không phải là cô không biết mà cô cũng đã xem qua vài lần ( ừm vài lần chỉ vài lần thôi ) cho nên những video mà con gái tự gì gì đó đó không phải là cô chưa bao giờ từng xem qua chỉ là cô chưa thử qua bao giờ thôi.

" Muội bôi thuốc cho tỷ đã xong tỷ chỉ cần làm theo lời muội là được "

Kiều Hoa phối hợp vén váy lên hai chân gác sang hai bên. Huỳnh Uyển Nghi quết thật nhiều thuốc cao vào ngón tay của mình. Quan sát hoa huyệt đã không còn sưng đỏ như hôm qua nữa. Ngón tay tìm đến giữa hai vách thịt mà luồn vào bên trong bôi thuốc.

" Ừm "

Cô nghĩ thầm trong lòng hôm nay cảm giác có chút chặt chẽ hơn so với hôm qua rồi. Xem ra thuốc này rất chi là hiệu quả đã vậy lại còn không tổn hại sức khỏe. Đặc biệt nghe nói rằng thuốc này còn làm ra một số hiệu quả phụ vô cùng mong đợi nữa chứ.

Huỳnh Uyển Nghi tán đều thuốc ra bề mặt xung quanh ngón tay còn cố tình cọ sát lên vách thịt khiến cho Kiều Hoa một trận run rẩy. Bên dưới cũng theo vậy mà bắt đầu ẩm ướt.

" Như vậy thì mới giúp dễ hòa tan thuốc hơn với lại còn giúp bôi trơn nữa nếu không chốc nữa sẽ không thử được cái kia nha "

Thế Giới MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ