Chương 10

2.8K 336 28
                                    

Yuri thở phào nhìn Akaza và Rengoku đang đánh nhau.

Chiến trường của Rengoku, Akaza sớm chuyển tới trên mặt đất. Còn Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đấu với Enmu trên tàu.

Hiện tại không con quỷ nào chú ý tới cô.

Yuri nhìn xung quanh, Nezuko vừa mới mang cô xuống tàu.

Yuri rất muốn chạy nhưng cô chắc chắn nếu cô chạy một đoạn, thể nào Akaza cũng có cơ hội túm cổ cô xách lên.

Vì vậy Yuri chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt xem bọn họ chiến đấu, não cố nghĩ kế sách trốn đi.

Nhưng càng xem Yuri càng kinh ngạc, bởi rõ ràng Rengoku với Akaza chiến đấu tầm ba tiếng rồi nhưng Rengoku vẫn chỉ bị thương nhẹ.

Tựa như Akaza cố ý nhường.

Sao có thể?

- Ngươi đang coi thường ta sao?! - Rengoku phẫn nộ quát.

Từ nãy giờ con quỷ này đấu với hắn như là mèo đang vờn chuột.

Cảm giác bị khinh thường làm Rengoku tức giận.

Con quỷ này nghĩ mình không đủ mạnh để hắn dốc toàn lực chiến đấu à?!

Rengoku cắn chặt răng, nắm chặt kiếm trong tay.

Một người một quỷ đánh đi đánh lại tới lúc mặt trời mọc. Đến cuối cùng Rengoku bị thương tới mất khả năng chiến đấu. Trước khi rời đi, đôi mắt Akaza chứa ý cười nhìn về Yuri.

- Kyoujurou- san! - Yuri vội chạy tới cạnh Rengoku.

- Rengoku - san! - Tanjiro từ đằng xa gấp gáp chạy đến. Trên người cậu cũng có vết thương.

- Nezuko-chan! Em không bị sao chứ? - Zenitsu lo lắng chạy lại, nhìn thấy Nezuko trốn ánh mặt trời mà vào trong hộp thì cậu thở phào.

- Ể? Rengoku-san... chết, chết rồi sao? - Zenitsu quay đầu nhìn thấy Rengoku nằm trên đất, cả người đầy máu, cậu vẻ mặt hoảng hốt gào.

- Hắn chết sao? - Inosuke vừa tới.

- Này, các cậu! - Tanjiro gân xanh nhảy lên, quay đầu quát.

- Rengoku-san vẫn còn sống!

Rất nhanh đội dọn dẹp Kakushi chạy đến, băng bó cho những người bị thương.

Trước khi đội diệt quỷ rời đi, Yuri gọi lại.

- Tôi...có thể đi theo mọi người không?

Thiếu nữ đôi mắt mong chờ nhìn họ, tựa như coi họ là hy vọng của cô, khiến người khó cự tuyệt cô.

- Hả? - Tanjiro sửng sốt.

- Tôi không còn nơi nào để đi. - Yuri cúi đầu, ngón tay bất an nắm chặt kimono.

- Phụ thân vì lợi ích gia tộc định gả tôi cho một ông già 60 tuổi, tôi cùng người yêu trốn chạy. Nhưng anh ấy vì tiền mà định bán tôi. - Yuri nói tới đây, cô suy sụp ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.

Giọng mang nức nở kể tiếp, nào là dọc đường suýt bị lưu manh làm nhục, bị lừa tiền, suýt bị bán.

Thê thảm tới nỗi người nghe phải rơi lệ ví dụ điển hình là Zenitsu đã khóc.

( KNY đồng nhân) Nữ nhân được quỷ sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ