Ưmm . . .
Người nằm trên giường trở mình , mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại và tắt đi tiếng chuông báo thức ồn ào. Sau đó uể oải ngồi dậy và lết người đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt bản thân mình trong gương không khỏi có chút ngao ngán. Đầu tóc rối bời , hai mắt híp lại , đã vậy còn quầng thâm dưới mắt nữa. Bởi vì mới dọn ra ở riêng nên giờ giấc và ăn uống của cậu có chút rối loạn , vậy nên là sắc mặt không được tốt lắm.
Haizzzz . . .
Cậu - Prem Warut Chawalitrujiwong , là sinh viên năm nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới trường đại học. Có thể với mọi người sẽ thấy hồi hộp hay mong chờ ngày nhập học hôm nay , nhưng còn với cậu thì . . . không mấy hào hứng lắm , có chút uể oải vì có lẽ ngủ chưa đủ giấc.
Prem vốn là người không giỏi giao tiếp hay bắt chuyện với người khác trước hay nói đúng hơn là cậu hay ngại khi ở trước mặt nhiều người nên trước giờ Prem cũng không có nhiều bạn bè. Những đứa bạn cậu thân thì đều đỗ trường khác nên lên đây quanh đi quẩn lại giờ cậu có mỗi một mình , nhà xa trường nên cậu cũng dọn ra ở riêng cho tiện đi lại.
Thật ra trước đó Prem cũng khá mong chờ , cậu mong rằng lên đại học mình có thể tự tin hơn , không còn rụt rè nữa , cố gắng giao tiếp và kết bạn nhiều hơn. Nhưng sợ rằng càng mong chờ thì kết quả sẽ ngược lại nên là Prem sớm chẳng còn hào hứng mấy nữa
Mặc số phận , tới đâu thì tới vậy.
Nhưng cậu cũng chỉ mong cuộc sống đại học của mình bình yên là được. Cứ bình bình mà trôi qua 4 năm , sau đó thành công ra trường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi lấy quần áo để thay , sơ mi trắng sơ vin với quần tây , thắt thêm cà vạt nữa là hoàn chỉnh. Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã tới giờ nên Prem vớ lấy balo với chìa khóa xe và đi ra khỏi nhà.
Cũng may là lúc dọn ra ở riêng , anh trai thương nên đã cho cậu ' mượn ' xe của anh ấy dùng tạm. Lúc đầu Prem rất cảm động , không ngờ anh trai thương cậu tới vậy. Về sau mới biết , anh ấy mua xe mới rồi nên mới cho cậu ' mượn ' con xe cũ của anh ấy. Thôi kệ , ít nhất cũng có xe để đi lại.
Nhưng mà giao thông ở đây thật là . . . tắc đường kinh khủng.
May là vẫn tới trường kịp.
Tới nơi , Prem không khỏi bất ngờ vì nơi này rất to và rộng lớn. Sau đó , cậu chầm chậm đi tìm khoa của mình , mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cái bầu không khí náo nhiệt , đông đúc này khiến cậu có chút không quen. Thấy người nào đi tới gần Prem liền vô thức tránh né , vì sợ đụng phải họ.
Haizz cái tính rụt rè của cậu liệu có cải thiện được không đây ?
Xem ra cuộc sống của cậu sẽ mãi tẻ nhạt như vậy thôi nhỉ ?
" Oái. "
Trong lúc Prem đang ngẩn ngơ một chỗ thì vô tình đụng phải một người khác , hay nói đúng hơn người đó va phải cậu.
" Xin lỗi. Xin lỗi. " Người nọ vội vàng nói.
" Không . . . Không sao. " Prem xua xua tay , lắc đầu ý nói cậu ổn. Chỉ là hơi giật mình chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BounPrem ] Đàn Anh Badboy Và Cậu Nhóc Năm Nhất.
FanfictionMột cậu nhóc năm nhất bỡ ngỡ bước vào môi trường mới , dự là sẽ có rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của cậu. Nhưng thay đổi nhiều nhất có lẽ là kể từ khi cậu đụng độ với một đàn anh khóa trên. Hoặc nói đúng hơn là cậu bị anh ta nhắm tới. Vậy...