" Chào mừng nhé , thành viên mới. "
" Ôi !!! " Prem la lên , hai tay vò vò tóc khiến mái tóc rối bời loạn xọa. Nãy giờ cậu muốn học bài nhưng lại chẳng vào đầu được chữ nào cả. Vì lời nói của tên đàn anh tóc vàng kia cứ luổn quẩn trong đầu cậu mãi thôi.
Bực bội thật đấy !
Hừm . . . Prem bặm môi rồi khoanh tay trước ngực , cậu đang nghĩ xem cậu có nên xin ra khỏi câu lạc bộ đó không đây ? Nhưng mà vừa mới vào còn chưa được 1 ngày thì lại xin ra thì cũng hơi kì nhỉ ? Và nếu P'Ohm hỏi lý do xin ra khỏi câu lạc bộ thì cậu phải trả lời như thế nào đây ?
Chẳng nhẽ lại chỉ vì không ưa phó chủ tịch nên xin ra hả ?
Không ! Chắc chắn là cậu không thể nói như vậy rồi !
Trả lời như vậy mà nhỡ đến tai đàn anh đó thì cậu chết chắc. Trông anh ta hung dữ như vậy cơ mà.
Hmm . . . Vậy phải làm sao đây ?!
Ting . . . Ting . . .
Prem cầm lấy điện thoại khi có tin nhắn tới. Là tin nhắn của Yacht.
[ P'Ohm bảo chiều mai 2 giờ tập trung ở câu lạc bộ để luyện tập. Đừng quên đấy nhé. ]
Hừm . . . Prem đọc xong cũng chẳng buồn trả lời mà vứt luôn chiếc điện thoại qua một bên. Cậu đang đau đầu không biết phải làm sao thì lại nhận được tin nhắn chết tiệt này. Cứ nghĩ tới việc mai phải đụng mặt với tên đàn anh kia càng khiến cậu thêm bực bội.
Sau đó , Prem ngả người tựa lưng ra ghế sofa và nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi bản thân mình tại sao lại cảm thấy khó chịu với đàn anh kia tới như vậy , trong khi đó anh ta cũng chưa hề làm gì quá đáng với cậu cả. Thậm trí cả hai cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều. Nếu nói là cậu ghim anh ta lúc ở hội chợ thì cũng không đúng cho lắm , khi đó chỉ là vô tình cậu chú ý tới anh ta mà thôi.
Nhưng mà nếu bảo là khó chịu thì cũng không hẳn. Có lẽ một phần là do linh cảm cậu mách bảo cậu không nên tiếp xúc quá gần với con người này.
Vì sao hả ?
Bởi vì nhìn sơ qua cũng thấy được rõ sự khác biệt giữa hai người. Cậu với anh ta như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy. Anh ta thì khá nổi bật , à không phải nói là rất nổi bật , đi tới đâu thì được mọi người chú ý tới đó. Còn cậu chỉ là một sinh viên năm nhất bình thường , rất bình thường ấy chứ. Và cậu cũng chỉ muốn yên ổn qua mấy năm đại học thôi , chứ không muốn làm tâm điểm chú ý của ai cả.
Haizz . . . Nói chung là vậy đấy. Prem chán nản thở dài , cậu tự nói với bản thân không được nghĩ tới tên đàn anh đó nữa. Rồi cậu nhìn xung quanh muốn kiếm việc gì đó để làm thay vì ngồi đây suy nghĩ linh tinh. Nhưng ngay khi nhìn qua chiếc điện thoại thì cậu lại nhớ tới tin nhắn lúc nãy của Yacht . . .
Ôi , suýt thì quên mất còn buổi luyện tập ngày mai nữa. Cậu phải làm sao đây ? Có nên đi hay không ?
Prem lại thở dài bất lực , càng cảm thấy thêm khó chịu vì không biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BounPrem ] Đàn Anh Badboy Và Cậu Nhóc Năm Nhất.
FanficMột cậu nhóc năm nhất bỡ ngỡ bước vào môi trường mới , dự là sẽ có rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống của cậu. Nhưng thay đổi nhiều nhất có lẽ là kể từ khi cậu đụng độ với một đàn anh khóa trên. Hoặc nói đúng hơn là cậu bị anh ta nhắm tới. Vậy...