Chương 203: Thế giới không có nhiệm vụ(25)

311 48 2
                                    

   Madara thực sự không thích, một chút cũng không thích. 

   Hắn không thích nói với Chiaki để con bé tự đi tìm chồng.

   Không hiểu vì cái gì, nhưng chính là không thích.

   Hắn nhìn lại muội muội của hắn, lại vươn tay vò vò mái tóc mềm mại. Chiaki mềm mại dịu dàng như vậy, còn rất ấm áp nữa. Kẻ nào lấy được muội ấy chính là có phúc ba đời. Mà kẻ nào cảm thấy muội ấy chướng mắt thì chính là ngại mình sống đủ lâu rồi.

   Madara sẽ đích thân tiễn hắn ta xuống địa phủ uống trà với Diêm Vương.

      - Ca ca, mấy ngày nữa là sẽ có lễ hội. Huynh có định đi không?_ Chiaki cắn một miếng bánh, cất lời tò mò hỏi ca ca của mình.

      - Không đi, tộc có rất nhiều việc. Hôm đó chưa chắc có thời gian rảnh._ Vừa nói, Madara đã bắt đầu cầm lên một xấp tài liệu tộc đưa tới.

   Chiaki ngồi nhìn ca ca làm việc nhún vai một cái. Sau đó cô lại xách đồ rời khỏi đấy, ra khỏi hậu trạch nhà Uchiha. Madara cũng không để ý, trưa nào mà chẳng như vậy. Cái thằng ngốc tộc Senju đó không hiểu tâm đắc cái gì với Chiaki mà trưa nào cũng ra cùng ăn cơm.

   Chậc, tất cả cũng đều vì cái lý thuyết về hòa bình chết tiệt đó! Mà vấn đề là Chiaki cũng đồng ý với hắn!

   Madara biết Chiaki rất dịu dàng. Cho dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ cũng vậy. Muội ấy dịu dàng đến độ không nỡ làm tổn thương bất cứ ai. Đó cũng là lý do mà Chiaki rất ủng hộ với mộng tưởng hòa bình của Hashirama.

   Vị thiếu tộc trưởng thở dài, tiếp tục lật tài liệu. Thôi, cứ để con bé bờ sông đi. Nhiều việc cần lo quá, không ra đó nữa. Đằng nào mà Chiaki chẳng mang phần về cho hắn. Cũng chẳng phải lo, thằng não mịn Senju kia chắc chắn sẽ bảo vệ con bé chu toàn.


   Sau đó, Madara đã tức muốn nổ phổi. Hắn hối hận vì tại sao mình lại không đi cùng con bé nhỏ kia.

   Bởi vì, sau khi Chiaki trở về đã mang theo một bộ yukata và một lời mời đi lễ hội.

   Cô cũng không giấu giếm, tung tăng khoe cho ca ca của mình. Thuận tiện nói luôn là cô cũng  đồng ý với lời hẹn đó rồi.

   Madara phát hỏa. Tên nào? Tên khốn nào đã nhằm lúc hắn không để ý mà tặng yukata cho muội muội hắn hả?

      - Hả? Là Hashirama đó! Huynh ấy bảo muội cùng chơi hội với huynh ấy._ Được hỏi, Chiaki lập tức đáp lại.

   Cây bút trên tay Madara cháy rụi.

   Hashirama hả? Tốt! Tốt lắm! Ha ha, hắn ngàn phòng vạn phòng, vậy mà lại quên béng mất cái tên đầu gỗ kia.

   Hôm nay trời thật đẹp, tộc Senju nên bị hủy rồi đó.

    Cái tên Hashirama chết tiệt kia lúc nào cũng luôn miệng kêu gào hòa bình, chẳng lẽ lại nghĩ đến cái phương pháp liên hôn?

   Sao hôm nay hắn lại ngu xuẩn mà để cho bé một mình đến bờ sông chứ?

   Lại còn dám tặng yukata cho Chiaki!

Nữ phụ văn của anime (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ