Khi người trước mặt vụt biến mất, khóe môi của Chiaki chầm chậm hạ xuống. Cô nhóc nhỏ quay người, bước đến bên bờ sông.
Không còn ai ở đó nữa, nơi này cũng trở lại với sự tĩnh lặng kia. Cô nhóc bé nhỏ cúi mình nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong dòng nước.
Chiaki đã nói dối Jae-ha.
Cô không hề nhớ lại "một chút" như lời nói với huynh ấy.
Cô nhớ lại toàn bộ. Tất cả những ký ức có liên quan đến Lục Long màu xanh ấy đều xuất hiện. Nếu như cô đoán không nhầm, hẳn là do chiếc dây chuyền mà mình cảm thấy quen thuộc ấy.
Chính xác hơn, Chiaki suy đoán dường như ký ức của cô đang bị "khóa" lại. Mà chìa khóa để mở là chiếc dây chuyền kia, hoặc là một cái gì đó tương tự nó...
Trong ký ức của mình, Chiaki nhìn thấy một "Chiaki" khác. Cô ấy tầm mười tám hai mươi tuổi, giả dạng thành con trai và đồng hành cùng với Jae-ha.
Trong ký ức ấy, ngoại trừ Lục Long thì tất cả mọi thứ đều chỉ là một mảnh mơ hồ nhòe nhoẹt màu sắc. Ký ức mà Chiaki có, chỉ có huynh ấy.
Giống như một đoạn băng vậy, mà Chiaki là người xem "Chiaki" diễn. Hình ảnh cuối cùng là khi cô nhóc nhìn thấy chính mình tan biến, trong khi Jae-ha lại ôm lấy cô mà nói rằng đừng đi.
Dường như, đối với huynh ấy, Chiaki đã "chết"!
Cho đến khi vì một lý do nào đó mà Jae-ha xuất hiện ở đây.
Chiaki nhìn mặt nước, chậm rãi lẩm nhẩm những âm thanh kỳ lạ xuất hiện khi nãy trong đầu. Thế nhưng lại chẳng nhớ ra được gì hết. Chú ngữ mà cô dùng để đưa Jae-ha đi cũng tự động bay luôn.
Nói đúng hơn, khi ấy Chiaki có thể khởi động được cái vòng sáng đó đều là vô thức. Hoặc chính là chiếc dây chuyền kia đã giúp đỡ cô.
"Có nghĩ thêm nữa cũng chẳng được gì. Về thôi!" Ném một hòn sỏi xuống sông, cô nhóc nhỏ bé đứng lên. Những viên sỏi lạo xạo theo từng bước chân chầm chậm.
Sự xuất hiện của Jae-ha ngày ấy giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ. Rơi xuống, khiến những gợn sóng lan ra, và rồi... biến mất!
Cuối cùng, sự việc đó cũng chẳng làm người ta để ý nữa. Ngoại trừ Chiaki...
Kể từ ngày hôm ấy, Chiaki đã biết rằng mình không giống với những người khác. Cô dường như là một thứ gì đó không phải con người.
Nếu không, vì sao cô lại có thể lớn lên rồi biến mất, còn là trực tiếp tan biến? Và rồi lại xuất hiện ở nơi này, vẫn với cái thân hình nhỏ con ấy?
Hơn thế nữa, việc Chiaki mất trí nhớ cũng rất đáng ngờ. Cô không nghĩ mình có thể mất trí nhớ chỉ vì sốc như vậy được.
Nhưng mà...
Cô nhóc nhỏ bé gói ghém kỹ càng những suy nghĩ cuồng loạn của mình quẳng vào một góc trong tâm trí, và rồi lại tiếp tục cuộc sống êm đềm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ văn của anime (Phần 2)
RomanceĐọc truyện xuyên nhanh, nổi hứng thôi Nhưng chắc chắn sẽ khác hẳn đấy! Cô gái nhỏ bé vì bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ mà cả người nhiễu máu. Đi qua các thế giới, trêu chọc bảy bảy bốn chín đóa hoa đào. Tam thập lục kế, am hiểu nhất chính là khổ nhục cùng...