4

717 78 42
                                    

Đêm qua, sau khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ , Thanh Tuấn đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ của quá khứ, xinh đẹp và rất hạnh phúc bên người yêu. Đức Thiện trước kia rất dịu dàng, chưa bao giờ ép buộc anh phải làm điều gì anh không thích cả. Hắn có một người anh sinh đôi, nhưng Thanh Tuấn không nhớ tên người đó là gì. Anh chỉ biết Đức Thiện hay gọi người đó là ' anh hai ' thôi. Người đó sau khi gặp anh rất thường xuyên đến thăm Đức Thiện, mỗi lần chạm mắt, anh đều nhìn thấy một ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình. Sau đó, y liền biến mất suốt mấy tháng trời. Đến một hôm, Đức Thiện của anh trở về với nụ cười khác lạ, nhưng vì yêu mà anh chưa bao giờ để ý đến nụ cười ấy. Sau này, thái độ của Đức Thiện liền thay đổi 180° khiến anh vô cùng sợ hãi. Những trận đòn đánh, ép buộc cưỡng bức xảy ra như cơm bữa. Giấc mơ màu hạnh phúc liền nhanh chóng tiến vào đen tối mịt mù

Thanh Tuấn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, mồ hôi ướt cả đôi vai gầy gò chi chít những vết hôn ngân. Đức Thiện vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt hắn vô cùng tĩnh lặng, một tay còn choàng qua ôm lấy lồng ngực anh, tay còn lại để anh gác lên. Hắn vì tiếng anh thở dốc mà tỉnh giấc, ngón tay se từng lọn tóc mềm mại, mỉm cười dịu dàng

" Sao thế? Gặp ác mộng sao? "

Anh không trả lời, đưa mắt né đi ánh nhìn ôn nhu ít ỏi trong con ngươi hắn. Anh biết rằng sự dịu dàng này chẳng thể tồn tại được bao lâu, thà rằng đừng nhìn thấy còn hơn khao khát những thứ hiếm có ít ỏi này. Hắn cũng chẳng giận dữ lên mà đánh anh, bàn tay thô ráp xoa đầu anh, nhướng người hôn lên mái tóc đen mềm, hắn cười nói

" Được rồi, có anh ở đây, đừng sợ, ngủ đi "

' Đừng sợ? Không phải anh là người đem đến những ác mộng này cho tôi sao? Tôi nên không sợ gì đây? Anh hay ác mộng? ' Thanh Tuấn ai oán thầm trách. Một giây sau, khuôn mặt anh liền áp sát ngay lồng ngực rắn chắc của hắn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Đức Thiện rất tự nhiên mà ôm lấy anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ, những ngón tay còn khẽ gãi nhẹ, vuốt ve da đầu anh. Thanh Tuấn có chút buồn bã nhìn hắn, tuy không muốn tiếp nhận sự ôn nhu này nhưng đêm nay anh vẫn muốn chìm sâu vào nó một chút, để trái tim đầy những vết thương có thể được ủ ấm một chút cảm xúc yêu thương. Anh khẽ choàng tay qua hông hắn, rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ sâu

Tình yêu rất ngọt ngào, nhưng khi bị tổn thương, vị đắng chát cứ thế tuôn trào trong cổ họng, thâm tâm cũng vì thế mà nứt vỡ thành nhiều mảnh. Thanh Tuấn đã trải qua những cay đắng này rất nhiều, đến nỗi không muốn quan tâm gì nữa. Hiển nhiên, Hoàng Khoa cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi, cậu quá ngây thơ để có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu. Thanh Tuấn không muốn như thế. Anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ đồng loại của mình. Những ngày ra sức làm hài lòng Đức Thiện, anh đều tự khinh bỉ bản thân rẻ mạt như thế nào. Nhưng mà, Đức Thiện thì rất hài lòng về thái độ ngoan ngoãn như thế của anh. Hắn còn nhớ những ngày đầu chống cự, hắn đều sử dụng thuốc để ép buộc anh giao phối với mình. Những lúc như thế, Thanh Tuấn đều rất nghe lời hắn. Cho dù có chống cự đến mấy, hắn cũng đều có cách khiến anh bỏ cuộc mà làm theo những gì hắn muốn. Ngay cả việc kết hôn...

( RhymTee; Binrik ) Nhân Ngư (FINISHED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ