Thức dậy từ sớm khiến Thanh Tuấn có chút uể oải, đêm qua anh đã ngất đi vì kiệt sức, phía sau vẫn còn thấm đẫm tinh dịch của Đức Thiện. Hắn có một sở thích, chính là sau khi làm tình xong, liền không chịu giúp anh lấy tinh dịch ra, để bên trong cả ngày mới chịu đem thứ đó ra ngoài, mặc kệ cho bụng anh khó chịu mà rên rỉ
" Em tỉnh rồi sao, hôm nay sao lại dậy sớm thế " hắn nằm bên cạnh vì anh cử động mà tỉnh giấc
" Không có gì..."
Nhìn thấy anh có gì đó muốn nói nhưng lại không mở miệng, Đức Thiện liền ngồi dậy, châm một điếu thuốc, phà ra làn khói trắng, trông hắn bây giờ có chút khiến người ta rùng mình
" Có chuyện gì thì nói đi, em biết anh không thích chần chừ mà "
" Chuyện mấy hôm trước tôi nói với anh, không phải anh cũng nên làm rồi chứ "
" Ha ha, hóa ra là chuyện này sao. Em đừng lo, sắp tới Trung Đan sẽ ra nước ngoài mấy ngày. Đến lúc đó vào cướp người là được "
" Trung Đan dù sao cũng là bạn của anh, có ổn không " ngón tay anh khép chặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng
" Mọi thứ cứ để anh lo, em chỉ cần ngoan ngoãn làm phẫu thuật rồi sinh cho tôi một đàn con là được. Em đã hứa rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng " hắn vừa dứt lời, cơ thể Thanh Tuấn bỗng dưng khẽ run. Anh sợ, anh rất sợ người đàn ông này, anh cũng sợ...tương lai phía trước của mình
" Anh mang vòng của tôi đến đây, tôi sẽ cho anh xem thứ này " Thanh Tuấn cắn môi, né tránh ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của hắn. Anh không biết, quyết định này của mình là đúng hay sai nữa
Hắn dụi đầu thuốc xuống bàn, đốm lửa duy nhất trong căn phòng theo đó mà tắt đi, như hi vọng nhỏ nhoi mấy năm nay của anh vậy. Đức Thiện cười khẩy một cái, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp, bên trong chính là chiếc vòng quý giá bấy lâu nay mà anh luôn tìm kiếm. Bởi vì kế hoạch giải thoát cho Hoàng Khoa, mà hắn đã đào lên lại chiếc vòng hắn vốn định hủy. Thanh Tuấn đưa tay run run nhận lấy nó, cảm giác lành lạnh của chiếc vòng khiến anh cảm thấy thật quen thuộc. Đã nhiều năm rồi, đây chính là lần đầu tiên anh được cầm thứ quý giá vốn thuộc về mình trong tay
" Đừng nghĩ đến chuyện sẽ dùng nó chạy trốn. Muốn nói gì thì nói nhanh lên, rồi đưa nó lại đây. Em nhớ giao kèo của chúng ta mà, phải không? " đôi mắt sắc lạnh nhìn thấu tâm can anh. Đúng vậy, từ lúc nhận được chiếc vòng, khao khát chạy trốn bỗng dưng một lần nữa trỗi dậy trong anh. Nhưng lời nói của hắn đã đập tan đi khao khát vừa mới nhen nhóm ấy. Anh phải biết, hiện tại, mình đang ở vị trí nào...
" Anh nói...muốn làm phẫu thuật ghép chân cho tôi đúng không? "
" Đúng vậy, sau khi cấy tử cung vào người em, sau đó chính là đôi chân. Tôi sẽ biến em trở thành một con người hoàn chỉnh " đôi mắt hắn sáng rực, trả lời anh vô cùng hào hứng. Nhưng trái với hắn, trái tim anh như đang bị cứa vào bằng những nhát dao sắc nhọn
" Không cần phải phẫu thuật nữa..."
" Ý gì? " hắn khó hiểu nhìn anh
Một luồng sáng xuất hiện che đi tầm nhìn của hắn. Thứ ánh sáng đó bao phủ khắp cơ thể đầy vết thương của anh. Căn phòng bừng sáng trong phút chốc. Cho đến khi ánh sáng ấy biến mất, Đức Thiện hắn không thể tin vào mắt mình được nữa. Khắp căn phòng vang lên tiếng cười thỏa mãn. Mong muốn của hắn, đã đạt được rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
( RhymTee; Binrik ) Nhân Ngư (FINISHED)
FanfictionĐây là một short fic ngược :< nhìn title là biết tên CP gồi hen :)) Thể loại: 1x1, Nhân loại x Nhân ngư, Ngược, H, HE nhưng thật ra là SE hehe