5

649 68 23
                                    

Mấy hôm nay bảo bối nhỏ nhà Trung Đan không hiểu vì sao lại vô cùng nhiệt tình mời gọi gã. Hoặc là gã tự ảo tưởng như vậy. Từ ngày gã nhảy xuống hồ để tìm cậu thì cảm giác của cậu đối với gã đã dần buông xuống hàng rào ngăn cách. Hoàng Khoa trở nên có sức sống hơn khiến mọi người đều cảm thấy có một nguồn năng lượng tích cực bao xung quanh căn biệt thự. Mà trong mắt gã, cậu ngày càng gợi cảm hơn. Đôi khi gã sẽ vô thức nuốt xuống cổ họng khô khốc không rõ nguyên do, thân dưới lại vô tình cảm thấy bức rứt. Đến khi gã nhận ra thì lúc ấy cậu đang nằm trong vòng tay của gã mất rồi. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì bị trêu chọc nhưng lại rất an nhiên rúc sâu vào trong lòng gã miên man ngủ

" Con mẹ nó, mình lại quá đà rồi " gã xoa xoa mi tâm thở dài. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ không chút phòng bị của cậu, gã lại thích thú cười cười " Tên nhóc nhà em, chỉ thích phá anh là giỏi thôi "

Nói rồi gã nhẹ nhàng đứng dậy, ưỡn người một cái rồi nhặt quần áo lên, quay lại bàn làm việc của mình. Nếu không phải Hoàng Khoa một mực đòi ngủ với gã, thì gã đã xong công việc từ lâu rồi. Mà ngủ với cậu thì...gã cũng không ý kiến gì đâu. Vừa muốn chơi cùng cậu vừa muốn làm việc đúng hạn, gã đúng là hơi tham lam rồi

Chiếc đuôi cá sáng bóng lấp lánh ngâm vào chậu nước khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà ngủ say. Đuôi cá không chỉ đẹp, mà vảy cá cũng rất có giá trị. Nó không mỏng manh như vẻ bề ngoài. Tuy trong suốt tựa thủy tinh, nhìn mỏng manh nhưng lại rất cứng cáp. Mà bình thường khi vảy cá rất hiếm khi rụng đi, nó gắn liền với tâm trạng của chủ thể. Trừ khi vảy cá bị cưỡng chế róc đi, thì chỉ có người cá có muộn phiền lâu ngày sinh ra tâm bệnh, khi ấy, vảy cá sẽ không còn xinh đẹp nữa, mà sẽ yếu dần và rụng đi mất. Hoàng Khoa rất may mắn khi gặp Trung Đan, vì gã khi yêu rất chung tình, đôi khi sẽ rất đỗi dịu dàng. Tuy có hơi cố chấp và nhẫn tâm với người khác nhưng với cậu là cả vùng trời ấm áp

Trung Đan không nhiều tham vọng như Đức Thiện, nhưng gã đủ lý do để có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại. Trước khi gặp được Hoàng Khoa, gã có cuộc sống giàu có nhưng lại tẻ nhạt. Sở hữu một gia tài đồ sộ nhưng bên cạnh lại thiếu hơi ấm của một người bạn đời chung chăn gối. Mặc dù gã đã thử yêu rất nhiều lần, nhưng những người bước qua đời gã, không phải vì tiền thì cũng là vì tiền. Ai lại không muốn làm nửa chủ nhân của một gia tài kếch xù như thế chứ? Một công ty con trực thuộc tập đoàn của gã đủ để sống dư sức đến cuối đời. Vì thế, sau khi nhận thức được nam ngư kì lạ kia, gã lại vô cùng cảm thấy thích thú. Cậu không đòi hỏi điều gì quá nhiều, mà gã lại thì muốn cho cậu những thứ tốt đẹp nhất. Hiển nhiên vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách lương thiện của cậu khiến gã dần dần mê đắm

" Anh...ăn cá..."

Tiếng ngủ mớ của cậu đánh thức tâm trí đang chìm vào dòng suy nghĩ của gã. Gã phì cười, gã hiểu khi cậu nói mớ về đồ ăn...thì chính là thèm ăn. Và sáng hôm sau gã sẽ chắc chắn cậu sẽ được ăn món đó ngay lập tức

" Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn với ngủ thôi " gã cười khúc khích " Thế muốn ăn cá gì? "

" Uhm...cá ngừ...cá hồi...uhm...cá gì cũng ăn..." cậu vừa ngủ vừa trả lời, khóe miệng mơ hồ còn chảy từng giọt nước dãi

( RhymTee; Binrik ) Nhân Ngư (FINISHED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ