13

451 32 17
                                    

Hoàng Khoa gần đây rất kì lạ, không phải buồn ngủ nhưng lại thường xuyên gật gù bất chợt. Cậu nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chất giọng đầm ấm và đầy dịu dàng, đã lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói này

Trưa nay sau khi đánh chén no nê, Hoàng Khoa như thường lệ ngủ trên hòn đảo nhỏ giữa hồ nước. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến cậu chìm vào cơn say giấc nồng. Hoàng Khoa mơ thấy mình đang lội vào dòng nước lạ, xung quanh mờ mịt sương khói khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Mỗi khi cậu cất tiếng, khoảng không vô tận kia liền dội lại giọng nói của cậu, vang khắp chân trời

" Em còn tính chơi đùa với tiếng vang đến bao giờ thế? " giọng nói kia lại cất lên, hình bóng quen thuộc dần hiện ra trong màn sương mờ ảo. Là Thanh Tuấn cùng chiếc đuôi cá đầy kiêu hãnh của anh. Người cá đẹp nhất đại dương, và cũng là người anh thân thiết của cậu. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền nhanh chóng bơi đến ôm chầm lấy hình bóng đầy thân quen kia

" Anh...em nhớ anh lắm...nhà...nhà của chúng ta..." cậu nức nở kể về những gì đã xảy ra với ngôi nhà thân yêu của cả hai " Mọi người đều hi sinh cả rồi...còn mỗi em thôi..."

" Được rồi...anh hiểu mà...vì thế nên anh mới đến để gặp em đấy thôi " anh cười dịu dàng xoa đầu an ủi cậu

" Anh...anh nói vậy là sao...không lẽ..." giọng cậu đầy sợ hãi, không dám khẳng định điều tồi tệ nhất đã xảy đến với người anh trước mặt mình

" Thật đáng tiếc là em đã đúng rồi đấy. Anh đã chết rồi, vì lời nguyền của tộc nhân chúng ta. Đây là điều không thể tránh khỏi " Thanh Tuấn trả lời thật hiển nhiên, giống như một điều hết sức bình thường " Anh đã bỏ đi niềm tự hào của tộc nhân chúng ta, để đổi lấy một đôi chân không phải của mình. Đấy là hậu quả mà anh phải nhận "

Hoàng Khoa khóc òa lên, cậu đã nghĩ ít nhất khi mọi người mất đi, thì vẫn còn Thanh Tuấn là người cá duy nhất trên đời này. Thậm chí Trung Đan cũng đã đảm bảo anh đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Đây chính là hạnh phúc mà gã nói sao? Cậu nức nở trong lòng anh, không ngừng kể lại những gì mình đã nghe được từ Trung Đan. Thanh Tuấn đau lòng không thể tả, anh đã từng dặn cậu phải tránh xa gã ra, nhưng không ngờ gã và YC lại thông đồng với nhau lừa gạt cậu

" Khoa, em nghe anh nói. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, anh cũng sẽ phải đi nhanh thôi. Hãy bình tĩnh nghe những gì anh nói " Thanh Tuấn lo sợ cậu sẽ sống trong lừa gạt với kẻ thù đã hủy đi toàn bộ tộc người cá, mãi là vật nhỏ được nuôi kín bởi kẻ thù. Anh buộc phải nói sự thật

" Trung Đan chính là người đã giết toàn bộ tộc nhân chúng ta "

" Anh...anh nói gì...không thể nào...rõ ràng hôm ấy, chính Trung Đan là người đã cứu em..." Hoàng Khoa hoảng hốt lùi về phía sau

" Mục đích của gã và Đức Thiện, chính là sở hữu, độc chiếm chúng ta. Em nghĩ làm như thế nào mà gã lại xuất hiện kịp thời như thế chứ? Trong khi muốn đến lãnh địa của ngư tộc, phải dùng vòng tay chỉ đường "

" Nhưng anh ấy có vòng tay của em?! " cậu bất ngờ hét lên

" Cũng đâu có nghĩa là gã sẽ đến kịp lúc ấy chứ Hoàng Khoa. Em xem xem vòng mà Đức Thiện đưa cho em có gì lạ không? "

( RhymTee; Binrik ) Nhân Ngư (FINISHED)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ