Từ ngày cả tộc bị tàn sát cũng gần một tuần, Hoàng Khoa thức dậy ở một nơi xa lạ, cậu hiển nhiên là người cá duy nhất còn sống. Từ lúc thức giấc, cậu không khỏi bất an, mỗi ngày đều co ro trong một góc bể cá, run rẩy chờ đợi cái chết của mình. Cậu sợ người đàn ông hung dữ kia sẽ lại đến, tra tấn cậu rồi kết thúc mạng sống của cậu bằng những hình thức kinh khủng nhất. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại khoảng khắc Trang Anh cùng Minh Huy bị bắn xuyên người trước mặt cậu. Tình cảnh lúc đó thật ghê rợn, Minh Huy người đầy vết thương vì cố gắng chống lại những đợt tấn công bằng những viên kim loại nồng mùi thuốc kia, Trang Anh vì bị bắn bất ngờ mà đến lúc tắt thở, đôi mắt vẫn còn mở to vì ngạc nhiên, trừng trừng nhìn về phía xa vô định. Miên man trong từng cơn ác mộng khiến cậu không nhận thức được có người đang tiến lại gần mình. Người đó bước ra từ phía sau cánh cửa không khỏi khiến cậu cả kinh. Là gã, người đàn ông mà cậu luôn nhung nhớ từ khi trở về nhà, nhưng hôm nay gã có chút khác lạ, trên người gã tỏa ra một cái gì đó rất đáng sợ, nhưng đôi mắt gã thì vẫn đang dịu dàng nhìn cậu, giống như nhìn một thứ trân bảo quý hiếm trên đời. Đầy yêu thương và mang theo nhiều nỗi nhớ
" Khoa, em tỉnh rồi sao. Đừng sợ, anh đến với em rồi đây " gã nhảy vào bể nước lớn, chậm rãi bơi đến chỗ cậu
Sau ngày hôm ấy, cảnh giác của cậu đối với con người càng thêm tăng cao, nhưng trong lòng cậu, gã luôn khác bọn họ. Trung Đan tử tế, dịu dàng, đối với cậu gã luôn là một quý ông chuẩn mực, vậy cảm giác rùng mình khi nãy là gì?
Gã nhẹ nhàng tiến gần đến cậu, yêu thương hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia. Báu vật của gã, nhân ngư xinh đẹp của một mình gã, hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào gã, mỗi ngày trôi qua của cậu chỉ sẽ nghĩ đến gã,...trong lòng gã không khỏi dấy lên cảm giác thỏa mãn hiếm có
" Anh...nhà...nhà của em..." cậu ôm chặt cơ thể người đàn ông trước mặt mình, những chuyện đã xảy ra khiến cậu không khỏi rợn người, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi
" Không sao...không sao...anh ở đây...từ nay em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, anh sẽ bảo vệ em " gã siết chặt cơ thể run rẩy của cậu, ôn nhu nói những lời trấn an
" Làm...làm sao anh tìm được em...nơi đó...đáng lẽ anh không tìm thấy được mới phải..." cậu không dám tin vào mắt mình, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ lại một lần nữa được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của gã
" Thật xin lỗi vì đã giấu em...vòng của em, anh vẫn còn giữ..." gã giả vờ né tránh ánh mắt ngạc nhiên của cậu, gã sớm đã đoán được phản ứng của cậu sẽ như thế
" Vòng của em...anh giấu em sao? "
" Xin lỗi, chỉ là sau lần gặp mặt ấy...anh...anh không thể buông tay em được...anh đã nghĩ đến việc sẽ thả em về nhưng mà, trái tim anh đau lắm, mỗi khi nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ anh...anh xin lỗi..." nước mắt gã lặng lẽ rơi, khuôn mặt cúi gầm khó khăn trả lời
Trước những nguy hiểm mà bản thân đã trải qua, sự ích kỷ của Trung Đan vậy mà lại cứu cậu thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Phải chăng gã đã điên cuồng tìm cậu suốt mấy ngày sao, còn có đến kịp lúc cứu cậu... Người đàn ông này, trong mắt cậu lại vĩ đại đến thế, vì yêu cậu mà gã lại bất chấp đường xa, bất chấp cả nguy hiểm ngay chính lúc cậu nghĩ mình sẽ bị thứ kim loại đó xuyên qua người... Hoàng Khoa hạnh phúc ôm lấy gã, cảm giác an toàn, được bảo bọc chở che khiến cậu ngày càng yêu người đàn ông nhân loại trước mặt mình
BẠN ĐANG ĐỌC
( RhymTee; Binrik ) Nhân Ngư (FINISHED)
FanfictionĐây là một short fic ngược :< nhìn title là biết tên CP gồi hen :)) Thể loại: 1x1, Nhân loại x Nhân ngư, Ngược, H, HE nhưng thật ra là SE hehe