- Triết Hạn, cho anh nè
- Triết Hạn ca ca, cho anh
- Cho anh....cho anh...!
Một tuần nay mỗi ngày Cung Tuấn đều đặn đem cho Trương Triết Hạn một quả táo, khi thì xanh lúc thì màu đỏ. Vì càng về sau nhân vật của anh càng bệnh nặng hơn nên yêu cầu hình thể cũng phải gầy đi, xanh xao hơn, chính vì thế mà anh phải nổ lực giảm cân mỗi ngày. Cung Tuấn thấy vậy rất xót nhưng cũng không thể can thiệp, cậu chỉ có thể mỗi ngày chọn một quả táo ngon nhất mang đến, phòng mỗi lúc anh đói mà cho anh ăn.
Trương Triết Hạn ban đầu hơi ngại nhưng dần cũng thành quen.
Hôm nay anh chờ mãi cũng không thấy Cung Tuấn, bỗng trước mặt có một trái táo đưa đến, Trương Triết Hạn liền hớn hở định cầm lấy thì ngước mắt lên không phải là bóng hình quen thuộc, mà là Tiểu Vũ (trợ lý của Trương Triết Hạn), anh thở dài một hơi đầy mất hứng, cũng rút tay về không muốn nhận táo: "Tôi no rồi, không ăn đâu"
Tiểu Vũ cũng thở dài theo, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Chờ ai vậy"
Trương Triết Hạn bỗng hơi chột dạ, mắt không nhìn Tiểu Vũ mà dán vào tập đề cương: "Làm gì có, chờ ai? Nói linh tinh gì vậy"
Tiểu Vũ xì một cái, giọng nói đầy vẻ hiểu biết: "Tôi còn lạ gì cậu, cái tên ngốc kia hôm nay không có set quay, sẽ không đến đâu"
Trương Triết Hạn liền ngẩng mặt lên, lườm hắn một cái rồi mắng: "Cậu mới là đồ ngốc, em ấy không có ngốc"
Tiểu Vũ bị anh nói đến tức, liền gặm luôn trái táo đang cầm, "hứ" một cái đầy ghét bỏ rồi cũng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn mỗi Trương Triết Hạn, hôm nay cậu không có set quay cũng không thèm nói với anh một tiếng báo hại anh cứ trông ngóng mãi, nhưng không đúng, cậu làm gì có trách nhiệm phải báo với anh, anh cũng có là gì ngoài vai trò bạn diễn của cậu đâu, đập vào đầu một cái cho tỉnh, anh đi ra ngoài chuẩn bị cho set quay kế tiếp.
"Triết Hạn, sai rồi..phải cứng rắn hơn"
"Triết Hạn, không đúng, lúc này cậu phải tuyệt tình hơn nữa, ánh mắt bớt bi thương một chút"
"Triết Hạn, NG (not good), nghỉ ngơi một chút lát nữa quay lại cảnh vừa nãy"
Những lời đạo diễn cứ vang lên mãi, Trương Triết Hạn cũng không biết hôm nay bị cái gì, cứ thơ thẫn:
"Triết Hạn, cậu hôm nay làm sao vậy, mặt mày cứ như bị mất đồ vậy" đạo diễn quan tâm mà hỏi.Trương Triết Hạn cười đáp cho có lệ: "Em không khoẻ một chút, nghỉ tí là ổn"
Đạo diễn vỗ vai cậu ý bảo cậu vào trong nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn đúng thật hôm nay bị mất đồ nha, đó chính là một cái đuôi siêu to ngày ngày gắn sau lưng, ngày ngày lãi nhãi thành quen, hôm nay mất đi, trong lòng cực kì thiếu vắng.
Trước giờ anh chưa từng xảy ra loại trường hợp này với bạn diễn, anh bực dọc suy nghĩ mãi chẳng thể hiểu ra đây là loại tình huống gì, chẳng lẽ là yêu, suy nghĩ vừa nhen nhóm lập tức bị anh gạt bỏ: "điên hay sao mà yêu, không phải, chắc chắn không phải, ngàn vạn lần cũng không phải"
Đang còn trằn trọc suy nghĩ thì Wechat có tin nhắn đến, anh mở lên đọc: "Triết Hạn ca ca, em đang ở Tứ Xuyên, anh thích gì em mua về làm quà"
Trương Triết Hạn đọc tin nhắn xong thì liền nghĩ cậu ở đâu thì mặc kệ cậu chứ, nói với tôi làm gì, mà đã có lòng mua quà thì ai lại đi hỏi kiểu này, đúng là ngốc nghếch, tâm trạng anh cũng vì tin nhắn này mà tự nhiên vui lên một chút, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng: "Không"
Cung Tuấn bên này thấy tin nhắn trả lời vô cùng nhanh, nhưng gỏn lọn lại chỉ có một chữ, chân mày cậu nhíu lại khó hiểu, không biết bản thân đã chọc giận gì anh lại khiến anh khó chịu như vậy. Nhưng không đúng.! Cậu rời đoàn từ khuya rõ ràng là hôm qua vẫn bình thường, chắc là có chuyện không vui trong đoàn thôi, cậu kiên nhẫn dỗ dành: "Đại ca à, ở đây có nhiều món ngon lắm đó, anh không chọn, em về rồi đừng có tiếc nha~"
Trương Triết Hạn bất giác mỉm nhẹ một nụ cười mà chính bản thân anh cũng không nhận ra, tay gõ tin nhắn vô cùng nhanh: "Không cần...!!!!!"
Cung Tuấn thở dài, e là không dỗ ngọt được lão cán bộ này qua tin nhắn rồi, cậu dứt khoát bấm call video, Trương Triết Hạn hơi giật mình vì không nghĩ cậu lại gọi đến, chỉnh trang một chút rồi cũng bấm nghe.
Cung Tuấn nhìn thấy gương mặt khả ái nhưng đầy nét không vui trên màn hình thì liền giở giọng ngon ngọt như muốn dỗ dành anh: "Ai lại chọc cho A Thư nhà ta giận rồi, mặt khó coi đến như vậy"
Trương Triết Hạn nghe người kia chê mình liền trừng mắt với cậu một cái: "Ai dám chọc tôi ngoài cậu"
Cung Tuấn nghe vậy liền vội vàng phản bác: "Đại ca à, oan quá, em làm gì dám trêu chọc mỹ nhân"
Trương Triết Hạn tức đến bốc khói nhưng chung quy lòng lại rất ngọt: "Mỹ nhân cái đầu cậu...tôi"
- Trương lão sư phiền ngài ra chỉnh lại make up để quay tiếp.
Trương Triết Hạn nhìn ra ngoài phòng thì thấy một staff, liền gật đầu tỏ ý đã nghe, rồi quay lại nhìn vào màn hình: "Thôi nhé, tôi có cảnh quay rồi, nhớ đem đặc sản Tứ Xuyên về đấy, không thì đừng trách"
Cung Tuấn cười hề hề rồi cũng vui vẻ trả lời: "Tuân mệnh tiểu nương tử"
Mặc dù đây chỉ là trêu chọc như cách gọi trong phim nhưng vẫn khiến mặt Trương Triết Hạn đỏ lên như gấc vội vội vàng vàng mà kết thúc cuộc gọi.
Cung Tuấn bên này cũng không kìm được liền mỉm cười đầy hạnh phúc.
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn] Một Kiếp Yêu Người
FanfictionNơi đây ship rps Nơi đây ship rps Nơi đây ship rps Việc quan trọng phải nói ba lần. Truyện mang nhiều OOC Truyện là quá trình yêu đương của đôi chim ri, có hiểu lầm, hờn giận, ghen tuông, nhưng vẫn ngọt sâu răng. Truyện còn có tên khác là My Sun...