6- Mèo Nhỏ

716 24 9
                                    

Ánh đèn trong rạp bật sáng cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Đợi khi mọi người về hết thì cả hai mới lục tục bước ra sau cùng.

Trương Triết Hạn vì nụ hôn ban nãy mà suốt cả buổi hầu như không nói với Cung Tuấn một lời nào, đến cả nhìn cũng không dám. Vẫn là cậu mặt dày bắt chuyện trước: "Triết Hạn, đói không?"

Trương Triết Hạn nheo hai mắt tỏ ý khó chịu mà quay lại nhìn cậu, giọng nói có phần muốn chỉnh đốn: "Kính ngữ của cậu đâu, làm như thân lắm vậy"

Cung Tuấn một chút cũng không bị áp lực bởi câu nói kia, nụ cười tinh ranh mà đáp: "Thân hay không anh tự biết, hay là muốn em thể hiện lại độ thân thiết của chúng ta"

Càng nói Cung Tuấn càng ép sát người qua vị trí phó lái của anh, bị áp bức không gian như vậy liền khiến anh đưa hai tay ra chống lên ngực cậu mà mắng: "Thể hiện cái rắm, mặt cậu làm từ cái gì mà có thể dày đến như vậy"

Cung Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh trên lồng ngực săn chắc của mình, nụ cười càng tà ý hơn, vẫn giữ nguyên khoảng cách dính chặt đó dù đã được đỡ lấy bởi tay Trương Triết Hạn: "Làm từ cái gì thì chi bằng anh sờ thử một chút đi"

Trương Triết Hạn lại dùng lực để đẩy cậu ra xa một chút, lần này Cung Tuấn muốn làm vui lòng mỹ nhân nên đã thuận theo mà giãn rộng khoảng cách theo ý anh: "Cậu tự đi mà sờ, điên khùng"

Cung Tuấn tự nhiên ngưng cười, điệu bộ trở nên hơi nghiêm túc: "Triết Hạn, hình như em phát hiện ra một việc"

Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy, trạng thái có chút khẩn trương, đồng tử mở rộng, thật thà mà hỏi: "Việc gì"

Thấy Trương Triết Hạn đã buông lỏng một chút cảnh giác, cậu liền bắt lấy thời cơ mà nhanh chóng nhoài người qua anh, chuẩn xác định vị đúng môi anh mà đáp xuống, nụ hôn này nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Trương Triết Hạn tức đến bốc khói, tay liền nắm thành một cái nắm đắm nhỏ mà mạnh bạo đánh về phía Cung Tuấn, dù thời gian và tốc độ khiến cậu có thể né được nhưng cậu vẫn nguyện chịu cú đấm từ anh, sau khi một quyền được giáng xuống, Cung Tuấn liền ôm lấy ngực mình, mặt nhăn một cái tỏ ra đau đớn, Trương Triết Hạn hơi lo lắng liền nhìn cậu, giọng điệu hơi khẩn trương: "Bị ngốc hã, sao không né"

Cung Tuấn không nhịn được, khoé môi lại cong lên một chút nhưng vẫn không đủ để khiến anh phát giác, giọng có hơi uỷ khuất: "Anh đánh em, em còn dám né sao"

Dù bị Cung Tuấn nhiều lần áp sát nhưng anh luôn với tâm thế khẩn trương nên chưa từng dám nhìn kĩ cậu, thế nhưng lần này người tiến đến gần là anh, bây giờ ngắn nhìn kĩ thì người con trai này càng nhìn càng khiến anh vừa mắt, dẫu biết cậu vẫn rất đẹp trai nhưng tại sao ngay thời khắc này, soái khí của Cung Tuấn lại bức người đến như vậy.

Trương Triết Hạn có thể nhận ra bản thân sử dụng bao nhiêu lực đạo cho cú đấm bởi nghĩ cậu hiển nhiên sẽ né được, nhưng bây giờ thấy người trước mặt tỏ vẻ đau đớn như vậy, anh liền không nhịn được mà xuống giọng: "Xin lỗi nhé, tôi mạnh tay rồi, nhưng cậu đừng suốt ngày cưỡng hôn người khác như vậy có được không hả, với ai cậu cũng như vậy sao"

Miệng nói ra xong Trương Triết Hạn tự nhiên cũng cảm thấy có hơi buồn bực, buồn bực cái gì thì tạm thời anh cũng chưa biết, nhưng có người biết.

Bây giờ Cung Tuấn mới nâng đầu mình lên cao, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của người trong lòng, nét mặt có hơi giận dỗi nhưng chung quy vẫn vô cùng đáng yêu, ánh mắt mang nhiều tà ý cùng nụ cười giễu cợt: "Đương nhiên là không, ai đẹp em mới hôn thôi"

Lời nói của cậu khiến Trương Triết Hạn đầu xuất hiện nhiều hắc tuyến, tư vị khó chịu kia càng được làm rõ hơn so với ban nãy: cái tên chết bầm nhà cậu, đồ quỷ háo sắc, tra nam, rất rất nhiều lời mắng chửi hiện lên trong đầu anh, cuối cùng câu nói được thốt ra chính là: "Vậy thì đi kiếm người đẹp khác mà hôn, sau này còn hôn tôi nữa đừng trách tôi cắt miệng cậu đem đi câu sấu, lúc đó không còn miệng đâu để đi làm trò vô lại với người khác"

Cung Tuấn bị doạ như vậy một chút sợ hãi cũng không có, thứ cậu bận tâm bây giờ chính là điệu bộ khó chịu gắt gỏng khi nói về 'người khác' của anh kia kìa, trên môi vẫn treo nụ cười phong tình đó, ánh mắt vẫn si mê ngắm nhìn đôi môi chửi người nhưng vẫn toát ra mị lực kia, cơ hồ đều không nghe hoàn chỉnh câu nói của anh là gì, điều Cung Tuấn biết bây giờ chỉ vỏn vẹn là: Triết Hạn vì cậu mà ăn giấm

Nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc không nhịn được, liền đưa hai ngón tay khép sát vào nhau rồi đưa lên miệng anh mà cắt ngang lời mắng chửi, sau đó lại ịnh tay lên miệng mình, ánh mắt mơ màng như hưởng thụ: "Gián tiếp hôn như vậy nhưng em vẫn cảm nhận được, rất ngọt ngào"

Trương Triết Hạn thật sự bị chọc đến tức chết, cái con người này tại sao khi ở cùng mọi người và khi ở cùng anh lại có thể khác biệt đến như vậy, hoàn toàn không giống một chút nào.

Xe chạy về đến đoàn, Trương Triết Hạn nhanh chân muốn thoát khỏi cậu liền tháo dây an toàn, định chạy vào RV của mình thì cánh tay bị cậu giữ chặt, ấn cả người anh dựa vào xe, tay giữ lấy chiếc eo thon thả của Trương Triết Hạn mà ghì chặt không cho anh thoát đi, mặt áp sát đến gần tai anh mà nhã ra mấy chữ khiến mặt Trương Triết Hạn đỏ lự nhưng lòng lại dâng lên nhiều tư vị không thể tả được: "Trong mắt em, chữ 'đẹp' chỉ một mình anh mới xứng đáng"

Trương Triết Hạn lòng ngọt như kẹo, đẩy cậu ra rồi chạy mất hút, nụ cười trên khoé môi đã giương lên tự lúc nào, lời nói bỏ lại sau cùng chính là mắng cậu "vô sỉ"

Tất cả sự đáng yêu đều được Cung Tuấn thu vào tầm mắt, người này miệng cứng lòng mềm, ban đầu ra sức trêu ghẹo cậu là thế nhưng từ khi cậu công khai theo đuổi thì anh luôn ngại ngùng trước những màn công kích, Cung Tuấn cảm nhận bản thân ngày một si mê anh, nhìn một lần lại muốn đè anh xuống thân một lần, nhưng rốt cuộc vẫn là nhẫn nhịn, bằng không con mèo nhỏ của cậu sẽ bị doạ mà xỏng mất.

Cung Tuấn vẫn đứng đó, ý cười càng nồng đậm: Triết Hạn, anh muốn ngốc em có ngốc, muốn vô sỉ có vô sỉ, tất thẩy điệu bộ đều thuộc về anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tuấn Hạn] Một Kiếp Yêu Người                Where stories live. Discover now