3- Ánh Sáng

499 23 1
                                    

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đang nghỉ ngơi sau một cảnh quay tương đối dài, Trương Triết Hạn định mở miệng nói gì đó thì Châu Dã đã đến bên cạnh, ngồi cùng Cung Tuấn: "Cung lão sư, cảnh quay tiếp theo anh quay cùng em đó, thảo luận một chút đi"

Vì trường quay khá đông người nên rất ồn ào, với khoảng cách xa như vậy tựa hồ không nghe rõ là cô đang nói gì nên cậu cũng thuận theo mà nghiêng đầu về phía cô mà nói chuyện.

Cảnh tượng bây giờ chính là hai cái đầu chụm lại một chỗ, nhìn cũng thật ngứa mắt, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, nóng nực như vậy không thấy nóng hay sao mà cứ phải sát đến như vậy, còn cái tên kia nữa, có cần phải chụm đầu lại gần người ta như vậy không, Trương Triết Hạn không vui quay đầu đi không muốn nhìn nữa, nhưng rốt cuộc chính là đang chờ Châu Dã đi.

- À, Cung lão sư, hôm qua nghe nói anh đi Thành Đô, có mang gì về cho em không?

Cung Tuấn gãi đầu một cái rồi cười đầy ái ngại: "Ơ...chuyện đó, hôm qua anh gấp quá nên không có thời gian mua, hay lần sau nhé"

Châu Dã xì một cái, liếc nhìn sang Trương Triết Hạn như muốn mách anh: "Trương lão sư anh xem, có cơ hội ra khỏi đoàn lại không đem gì về cho chúng ta, anh ấy có phải rất đáng trách không"

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, trang phục phong phanh đã cởi ra bớt một vài lớp y phục cổ trang vì nóng, tay vẫn cầm bình hồ lô: "Cậu ấy nói không mua cho cô, chứ đâu có nói là không mua cho tôi, có trách thì một mình cô trách là được rồi"

Châu Dã bị Trương Triết Hạn làm cho tức bốc khói: "Hai người được lắm, không chơi cùng hai người nữa, tôi đi tìm nhóc con.."

Trước khi Châu Dã đi Trương Triết Hạn còn làm mặt quỷ với cô ấy, khiến cô tức lại thêm tức.

Cung Tuấn bây giờ mới quay sang nhìn dáng vẻ trẻ con của anh: "Trương lão sư cũng thiệt tình làm một tiểu cô nương buồn rồi kìa"

Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái rồi quay chỗ khác: "Đau lòng thì đi dỗ đi"

Cung Tuấn tự nhiên ngửi thấy mùi chua chua, mới tiến đến gần anh hơn, vẫy đuôi mà nịnh bợ: "Em chỉ biết đau lòng cho mỹ nhân thôi, ngoài ra thì không quan tâm lắm"

Trương Triết Hạn lại bị thả thính, môi hơi kiềm chế để không cong lên nên thoáng giật giật: "Ây...ngồi xa một chút đi, cậu không thấy nóng, tôi cũng thấy nóng đó"

Cung Tuấn không nghe lời anh nói, ngược lại còn sáp lại gần hơn, chu miệng lên mà thổi thổi hơi về phía anh: "Mát hơn chưa"

Trương Triết Hạn vì động tác ám muội này của cậu làm cho tay hơn run mà làm rơi bình hồ lô xuống đất, đang định khom xuống nhặt thì đụng ngay một cái đầu Cún to đùng: "Uiss.." Trương Triết Hạn vừa xoa đầu vừa kêu lên.

Cung Tuấn bây giờ mới nhặt chiếc hồ lô đặt lên bàn, ánh mắt đặt lên trán anh mà hỏi thăm: "Đau không"

"Đầu cậu làm bằng gì mà cứng quá vậy, hỏng não tôi rồi"

Cung Tuấn bật cười vì sự mè nheo này của anh, đáng yêu chết cậu rồi: "Đầu em được cấu thành từ rất nhiều thứ, 3/4 thứ đó là hình ảnh của Hạn Hạn"

Trương Triết Hạn nghe tim đập nhộn nhạo, thật sự không thể nào kiềm chế nổi khoé môi mình nên dứt khoát đứng lên mà bỏ mặc cậu ngồi đó một mình.

Năm nay cơn mưa đầu mùa đến sớm hơn mọi năm, các cảnh quay kế tiếp cũng vì vậy mà làm ngưng trệ, đạo diễn yêu cầu các diễn viên quay về nghỉ ngơi đến tối thì quay lại.

Trương Triết Hạn đi đến xe mình thì thấy Cung Tuấn vẫn lẽo đẽo phía sau, anh quay lại thăm dò: "Sao vẫn đi theo, không về xe mình sao"

Cung Tuấn ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh: "Muốn ở chỗ anh chơi một chút, bây giờ quay về xe thì chán lắm"

Trương Triết Hạn cũng để mặc cho cậu muốn làm thì gì thì làm. Cậu thoải mái ngồi xuống ghế thì thấy một chiếc khăn đua về phía mình: "Lau đi, để thân thể ướt dễ bệnh lắm"

Cung Tuấn cười cười rồi nhận lấy chiếc khăn, lau sơ xài một chút vào để sang một bên: "Triết Hạn ca, đói không"

Trương Triết Hạn nhìn nhìn cậu lau qua loa như vậy liền không đồng ý, trực tiếp cầm lấy khăn phủ lên đầu cậu, che khuất cả tầm mắt, sau đó mới chậm rãi kéo hai mép khăn lên chừa chỗ cho đôi mắt cún con lọt ra ngoài.

Cung Tuấn hơi bất ngờ vì hành động này của anh, miệng vui đến không thể khép lại, anh cứ thế chà sát trên những sợi tóc dày của cậu. Cung Tuấn cứ lắc đầu bên này rồi lại bên kia để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp kia hơn khiến Trương Triết Hạn bực mình mà nghiêm giọng: "Ngồi yên, tin tôi chặt đầu cậu không, có phải lật đật đâu mà cứ lắc mãi thế"

Cung Tuấn liền nghe lời, thành thành thật thật mà ngồi yên để Trương Triết Hạn lau khô tóc cho mình, đến khi anh định rời đi, cậu mới nắm lấy cổ tay của anh, hơi kéo lại: "Cảm ơn anh"

Trương Triết Hạn cũng không phải chưa từng đụng chạm với người khác, lại còn là nam nhân, việc này đặc biệt nhiều, bởi vì anh có hẳn một nhóm bạn siêu thân là con trai, nhưng cũng không biết vì sao mà tim liên hồi đập nhanh vì cái nắm của tay cậu, tay cậu thật mềm, lại ấm hơn so với nhiệt độ trong xe, khiến anh hơi ngại mà kéo tay về: "Ừm"

Cảnh quay tối nay là phân cảnh Ôn Khách Hành biết Tử Thư của hắn không còn sống được bao lâu, nên vô cùng đau lòng mà ngâm mình dưới mưa thổi sáo.

"CUT, được rồi, hôm nay quay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi"

Đạo diễn Thành đi đến chỗ cậu, vỗ vai cậu một cái khích lệ: "Cảm xúc hôm nay tốt lắm, cậu phát huy nhé"

Cung Tuấn gật nhẹ đầu, nhưng vẫn cứ ngồi ì đó mà không có ý định đứng lên, cậu bây giờ như chưa thể thoát ra hình bóng của Ôn Khách Hành, cảm thấy nỗi đau đó như đang gặm nhắm trái tim cậu vậy.

Trương Triết Hạn thấy cậu lạ như vậy liền không suy nghĩ, cũng không kịp lấy ô đã chạy ngay đến chỗ cậu: "Cậu bị ngốc à, mưa như vậy còn ngồi đây, muốn chết hã"

Nghe tiếng mắng mỏ của Trương Triết Hạn, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói lạc đi vài phần: "Cậu ấy thật đáng thương, vừa tìm được một chút ánh sáng, nhưng ánh sáng đó lại sắp bị bóng đêm nuốt chửng rồi....em"

Trương Triết Hạn thấy vậy liền hiểu cậu chưa thoát diễn được vai của mình, liền mềm giọng an ủi: "Sẽ không...Ánh sáng đó sẽ vĩnh viễn không mất đi, ngược lại sẽ ngày càng toả sáng để đẩy lùi tất cả bóng tối của lão Ôn"

Cung Tuấn đã bình ổn lại một chút sau lời an ủi của anh. Cậu cùng anh đi vào trong, thấy anh không có ý định lên xe mình, cậu liền cầm chặt lấy cổ tay anh mà kéo mạnh lên.

Tiểu Thất (trợ lý Cung Tuấn) đang ngồi thu dọn đồ trên xe thì thấy hai thân ảnh ướt nhẹp kia, liền hiểu ý mà nhanh chóng chào hỏi rồi ra ngoài.

Trong xe chỉ còn lại hai người. Trương Triết Hạn mới giở giọng trách móc: "Ướt như vậy không để tôi về tắm còn kéo lên đây làm gì"

[Tuấn Hạn] Một Kiếp Yêu Người                Where stories live. Discover now