Một ngày quay mới lại bắt đầu, Trương Triết Hạn hôm nay có chút ngượng ngùng sau sự việc của tối hôm qua, cả buổi tối anh cứ trằn trọc mãi về việc đó, tìm một lý do một thái độ để ngày mai đối diện với cậu, làm sao để cả hai có thể bình thường như trước, nhưng đến sáng hôm hay anh mới biết, anh nghĩ nhiều rồi..!!!
Cung Tuấn trái lại với những gì anh nghĩ, thái độ hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện của tối hôm qua.
Chỉ khác một điều, ngoại trừ lúc quay phim, hình như Cung Tuấn không còn chạy theo anh nữa, không luyên thuyên những câu chuyện mây gió cho anh nghe nữa.
Trương Triết Hạn ủ dột ngồi một góc nhỏ, tay cầm lên rồi lại bỏ xuống mấy trái dâu Hàn Quốc mà anh dặn Tiểu Vũ mua, vì anh biết người kia thích. Đang nghịch trái dâu thì nó bị cướp trên tay anh, khiến anh liền ngẩng đầu, đập vào tầm mắt anh chính là thân ảnh quen thuộc, cậu bỏ trái dâu vào miệng, tấm tắc khen: "Em nói đúng chứ, dâu này là ngon nhất đó"
Trương Triết Hạn nghe được giọng nói thân quen, tự nhiên lòng vui lên một chút: "Ai cho ăn dâu của anh, dâu này mắc lắm đó"
Cung Tuấn nghe vậy liền bốc thêm một trái mà bỏ ngay vào miệng, giọng điệu lại vờ ủy khuất: "Mắc cỡ nào, trái tim của em mắc gấp ngàn lần em cho anh cũng tiếc, anh lại đi tiếc trái dâu bé xíu này với em, đồ keo kiệt"
Trương Triết Hạn tự dưng ngượng ngùng mà quay đi, anh không nghĩ sau lần từ chối đó, cậu sẽ tránh mặt anh không quan tâm nhưng không ngờ....
- Hạn Hạn, tối nay không có set quay tối, anh định làm gì.
Trương Triết Hạn đặt tay lên bàn rồi chống lên càm: "Định đi xem phim, nhưng...."
-Nhưng saooo..??
- Tiểu Vũ tối nay đem xe đi công việc nên..
- Em chở anh đi.!!!!
——-
Đây là lần đầu tiên hai người đi riêng lại còn đi xem phim, khác gì các cặp tình nhân hẹn hò đâu cơ chứ.Sau khi rạp tắt đèn lúc này cả hai mới cởi ra lớp khẩu trang được đeo suốt từ đoàn đến đây. Cung Tuấn thở phì một cái: "Dễ thở hơn nhiều rồi"
Nhưng có gì đó không đúng, anh mang theo ánh mắt truy xét mà hỏi cậu: "Cung Tuấn, tại sao lại là ghế ngồi tình nhân"
Cung Tuấn liền cười khì khà: "Đại ca ơi, nếu không ngồi vị trí cao nhất, chẳng lẽ anh muốn bị chụp lén"
Trương Triết Hạn liền gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng như nghĩ ra cái gì đó liền quay sang cậu với ánh mắt cảnh cáo: "Cấm cậu làm loạn"
Cung Tuấn nụ cười như bị phong ấn trước câu nó của anh, cậu vậy mà lại bị anh nói trúng, tuy vậy vẫn ngây ngơ mà hỏi ngược anh: "Loạn cái gì cơ, ca ca anh không phải nghĩ em sẽ...
Em thật ra cũng muốn lắm đó, nhưng biết làm sao được ở nơi công cộng em phải giữ hình tượng cho anh chứ đúng không, anh yên tâm em tuyệt đối không vượt quá giới hạn"
Lời nói đã biến thái, ánh mắt lại còn vô sỉ mà tăm tia vào người anh khiến anh liền muốn đem cậu ra mà băm thành ngàn mảnh: "Vô sỉ"
Trương Triết Hạn mắng một câu rồi cũng quay phắt đi mà dán mắt vào màn hình lớn.
Đến phân đoạn nam nữ chính đến gần nhau, một chút nữa thì hôn, bỗng Trương Triết Hạn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đáng hướng về phía mình, không đâu xa xôi, chính là sát bên cạnh, vừa quay qua đã bắt gặp ngay đôi mắt lấp lánh giữa bóng tối bao trùm này khiến huyết áp anh muốn tăng vọt đến hai trăm, vận dụng hết khả năng vốn có để điều chỉnh lại tâm tình đang bị xáo trộn thì bỗng Cung Tuấn cũng đưa đầu đến sát mặt anh, hơi thở ấm nóng phà ra đối lập với cái lạnh của rạp: "Triết Hạn"
Trương Triết Hạn mắt như bị đóng đinh tại chỗ, dù rất bối rối nhưng không biết vì sao lại lưu luyến không muốn rời đi, hơi lắp bắp mà đáp lại tiếng gọi đầy nhu tình của cậu: "Hả"
Cung Tuấn lại gần hơn một chút, rồi một chút, lúc này Trương Triết Hạn thật sự hoảng rồi, hai tay nắm chặt vào thành ghế như muốn bóp vụn nó để trấn an bản thân mình: "Yêu anh"
Chưa đợi anh đáp lại thì chiếc mũ lưỡi trai anh đang đội bỗng bị kéo xuống khuất luôn tầm mắt của mình, tiếp theo đó đôi môi hơi khô vì nhiệt độ phòng lạnh bỗng được cấp ẩm bằng một đôi môi khác, môi Cung Tuấn chuẩn xác hạ xuống môi anh, lời nói còn chưa kịp tiêu hoá đã bị loạt hành động thuần thục của cậu tấn công khiến anh không thể thích ứng kịp, quên mất cả phản ứng, cứ như bị hoá đá, mãi đến vài giây sau khi ý thức phục hồi, muốn rời khỏi đôi môi mỏng bạc kia thì mới phát hiện chiếc lưỡi nhỏ của cậu từ lúc nào đã xâm nhập được đến khoang miệng của anh mà khuấy đảo không ngừng, mãi đến khi hô hấp triệt để khó khăn, cậu mới miễn cưỡng buông anh ra.
Anh lúc này mặt hết xanh lại đỏ, trông vô cùng buồn cười, Cung Tuấn bên này cứ giật giật khoé miệng không dám cười lớn, cậu bây giờ mà cười lớn chắc hẳn Trương Triết Hạn sẽ không nương tình mà quăng cậu cho cá ăn đi.
Trương Triết Hạn thầm rủa cái phim chết tiệt kia, rõ ràng là phim kinh dị, thế quái nào còn yêu đương hôn hít để hại anh thành ra như vậy, còn cái tên sói đói kia nữa, không biết kiềm chế hay sao, cái gì mà nơi công cộng, sẽ không làm bậy, con bà cậu là đồ thất tín, lỡ bị paparazzi chụp thì hỏng bét hết. Cái tên này có phải là điên hơn mình luôn không vậy.
Còn chưa thoát khỏi nụ hôn kia thì tay anh bỗng truyền tới một làn hơi ấm từ một bàn tay lớn hơn, nhìn sang thì thấy người kia nở với cậu một nụ cười rất dịu dàng còn kèm theo đôi mắt ngân ngấn như cún con, khiến cho tất cả câu chửi của anh đều bị dội ngược hết vào trong, chìm đắm trong ánh mắt đẹp đẽ này mà quên cả việc phải rút tay ra.
Cung Tuấn kéo nhẹ một nét cười trên môi như thoả mãn: anh chạy thoát được em chắc.
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn] Một Kiếp Yêu Người
FanfictionNơi đây ship rps Nơi đây ship rps Nơi đây ship rps Việc quan trọng phải nói ba lần. Truyện mang nhiều OOC Truyện là quá trình yêu đương của đôi chim ri, có hiểu lầm, hờn giận, ghen tuông, nhưng vẫn ngọt sâu răng. Truyện còn có tên khác là My Sun...