Rốt cuộc thì cũng xong một ngày quay đầy gian truân với nhiều phân cảnh NG, Trương Triết Hạn quay về RV(*) nghỉ ngơi, vừa cầm chiếc khăn tắm lau lau tóc thì bên ngoài cửa đã có tiếng gõ: "Đại ca, mở cửa"
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lòng ánh lên một niềm vui nhỏ nhoi trong ngày, khuya như vậy mà người này còn đến đây làm gì, anh mở cửa đã thấy Cung Tuấn tay xách hai ba túi giấy, giơ lên huơ huơ khoe với anh: "Cho anh nè, ngon lắm luôn"
Trương Triết Hạn nép sang một góc nên Cung Tuấn cứ vậy mà chui tọt vào bên trong, Trương Triết Hạn cũng thở dài mà đóng cửa lại, cùng cậu đi vào bên trong.
Trương Triết Hạn rót cho cậu một cốc nước rồi lạnh giọng tra hỏi: "Khuya như vậy còn sang đây làm gì"
Cung Tuấn bĩu môi, đặt túi giấy lên bàn, uống một ngụm nước rồi trả lời: "Thì sang nhìn mỹ nhân một chút, một ngày không gặp rồi còn gì"
Trương Triết Hạn bị cậu chọc tức đến nóng cả hai tai, giơ tay lên nắm thành quyền mà hướng đến cậu, vừa đến không trung thì đã bị bàn tay lớn hơn bắt lấy, cười giả lã mà xoa dịu: "Mỹ nhân đừng giận, đừng giận, không tốt cho nhan sắc"
Trương Triết Hạn dùng sức vượt qua được bàn tay lớn kia mà hạ bàn tay mình xuống đúng bả vai cậu, một tiếng thụp vang lên kèm theo tiếng la của Cung Tuấn: "Aaa, mưu sát chồng"
Trương Triết Hạn vội càng bịt miệng cậu lại, nét mặt hơi hoảng vì sợ người khác nghe được, nửa đêm như vậy mà nghe tiếng kêu này thì có tám cái miệng cũng không thể thanh minh được: "Cậu bị điên hã, la cái gì, đêm khuya không để cho ai ngủ sao"
Cung Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Trương Triết Hạn liền thôi không náo, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào, nhịn không nổi liền hôn cái chụt vào lòng bàn tay anh, khiến anh giựt mình mà rút lại: "Làm cái gì vậy"
Cung Tuấn mặc kệ thần sắc giận dữ của ai kia, cứ cười hề hề vì đạt được mục đích, giọng nói càn rỡ: "Tay anh vừa mềm lại vừa thơm, Hạn Ca anh có bí quyết gì vậy, chỉ em với"
Trương Triết Hạn một lần nữa bị cậu chọc cho tức chết, thơm cái rắm, tự về hôn tay cậu ấy: "Bí quyết là đấm qua rất nhiều đứa lưu manh như cậu"
Cung Tuấn nghe vậy liền giơ hai tay tỏ ý vô hại: "Em không có, oan quá đi~"
Trương Triết Hạn liếc cậu một cái rồi quay đi, không thèm để ý đến cậu nữa, nhưng vẫn buông một câu hỏi bâng quơ: "Cả ngày hôm nay đi đâu vậy"
Cung Tuấn thả hai tay xuống, bốc lấy một trái dâu tây trên bàn mà bỏ vào miệng: "Tứ Xuyên đó, em có sự kiện ở gần đó, sẵn tiện về nhà một chút"
Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu với ánh mắt thẩm tra: "Sao hôm qua không thấy nói"
Cung Tuấn vừa nhai quả dâu chua lòm, vừa nhăn mặt mà nói: "Hôm qua quay đến khuya, vừa quay xong là ra sân bay luôn, quên mất phải báo với anh"
Mà Cung Tuấn vừa trả lời xong lại thấy có gì đó không đúng, Trương Triết Hạn hình như là đang trách cậu không nói với anh ấy cậu đã đi đâu, anh là đang quan tâm cậu đúng chứ, thật đáng yêu~
Cậu lấy một quả dâu cắn dở mà đút cho anh, anh thấy vết cắn dở liền chau mày nhìn cậu mà không có ý há miệng, cậu lại nhét gần hơn khiến anh buộc phải ăn vào: "Trái này ngọt, em vừa thử"Trương Triết Hạn lần đầu tiên ăn chung với người khác một món ăn như thế này, trong lòng mang nhiều tư vị hỗn loạn mà chính anh cũng không thể giải thích được: "Báo với tôi làm gì, tôi chỉ là tiện miệng hỏi thôi" anh hơi chột dạ vì tâm tư bị người kia nói trúng mà lập tức phủ nhận.
Cung Tuấn không thèm chấp nhặt lời nói của anh, lại tiến gần hơn một chút đến bên cạnh anh: "Nói em nghe đi, lúc sáng là ai chọc giận anh, mặt mày ủ dột, hại người ta đau lòng muốn chết"
Trương Triết Hạn tim kịch liệt run rẩy vì lời nói mật ngọt của người bên cạnh, cậu càng tiến lại gần càng khiến mùi nước hoa của cậu sộc vào mũi anh mà chạy thẳng lên đại não, miệng anh lúc này cũng bị đông đá mà cứng đơ, mãi mới nói được vài lời: "Đau lòng cái đầu cậu, buồn...buồn nôn chết được"
Cung Tuấn lại cười, nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm, bỗng trong đầu anh lại có một suy nghĩ: người này sao lại có nụ cười đẹp đến như vậy.
- Anh không nói cũng được, nhưng sau này nếu có ai bắt nạt anh, anh cứ nói mới em, em nhất định sẽ....
- Sẽ làm sao??
- Đương nhiên là đến hát cho người ta nghe, để họ bị ma âm của em làm cho điên haha.
Trương Triết Hạn bị cậu chọc cười đến cong cả đuôi mắt, Cung Tuấn thấy được nụ cười này cậu liền vừa ý mà khen ngợi: "Đúng rồi, cười nhiều vào, anh cười là đẹp nhất"
Cung Tuấn nhìn đồng hồ thấy đã quá nửa khuya nên cũng đứng dậy chào anh: "Anh nghỉ ngơi đi, em về đây, à mà dâu chua quá cơ, mai mốt anh mua dâu Hàn Quốc ấy, vừa ngon vừa ngọt lại đẹp.....giống anh"
Hai chữ cuối được Cung Tuấn đặc biệt nói ra khi đã đến sát cánh cửa, Cung Tuấn làm sao không biết, nếu đứng gần anh mà nói những lời đó, chắc hẳn sẽ bị anh nghiền ra tương mất, vẫn là nên quý trọng sinh mạng của mình.
Trương Triết Hạn thấy cậu đã khuất sau cánh cửa mới thở phào một tiếng, hai má nhuộm hồng từ lúc nào cũng không biết, anh cố vỗ mặt mình để trấn an lại cảm xúc hỗn loạn kia người chung quy vẫn là không thể: aaaa cái tên chết tiệt, suốt ngày nói mấy câu ong bướm kia làm gì, tôi cũng không phải là con gái, tán tỉnh cái gì chứ.
Trương Triết Hạn ngượng đến vùi cả mặt vào gối để quên đi cái suy nghĩ không đúng kia.
Ps: Han Han vẫn nghĩ mình là một chiến lang cơ :)))
YOU ARE READING
[Tuấn Hạn] Một Kiếp Yêu Người
FanfictionNơi đây ship rps Nơi đây ship rps Nơi đây ship rps Việc quan trọng phải nói ba lần. Truyện mang nhiều OOC Truyện là quá trình yêu đương của đôi chim ri, có hiểu lầm, hờn giận, ghen tuông, nhưng vẫn ngọt sâu răng. Truyện còn có tên khác là My Sun...