chapter 7

258 28 1
                                    

Con hầu toát hết mồ hôi, quỳ rạp bê chậu nước dưới chân ghế tiểu thư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con hầu toát hết mồ hôi, quỳ rạp bê chậu nước dưới chân ghế tiểu thư. Nó len lén nhìn, chỉ cần tiểu thư chau ngài một chút thôi nó cũng sợ tới hồn bay phách lạc.

Vết thương ngay bả vai tiểu thư xem ra không nhẹ, tiểu thư Minatozaki bên cạnh cũng xót xa vô cùng. Cô ấy nhẹ nhàng lau xung quanh miệng vết thương, còn căn dặn con hầu chú ý thuốc men tới đồ ăn thức uống kẻo lại để lại sẹo trên người tiểu thư. Ngay cả bà bác sĩ người tây cũng lắc đầu suốt.

Tiếng thét thất thanh ngoài cửa lớn làm đám hầu trong nhà lạnh buốt sống lưng, bà quản gia vun vút roi mây vào lưng đứa hầu nào mới tới. Máu tứa ra áo ngoài nhưng bà ta vẫn chưa chịu buông tha, miệng không ngừng mắng nhiếc thậm tệ. Bà ta gần như muốn giết chết nó bằng cái mây đó. Đã có vài đứa xấu số chết dưới tay bà quản gia, một vài cái xác còn đem ra cho đám hầu xem, chúng nó sợ phát khiếp.

Không ai được tổn thương tới tiểu thư, dù chỉ là sợi tóc ...

Tiếng ho khan của tiểu thư ngay cửa, bà Tanaka mới chịu bỏ roi xuống. Con Nayeon nằm bất động dưới sàn, với tấm lưng đỏ chói, rơm rớm máu. Vết thương trên vai nó cũng rách toạt, máu ứa ra như nước chảy. Nó đau đớn kêu lên lên vài tiếng rồi liệm dần. Tiểu thư xua tay, bà Tanaka cuối đầu rồi gọi đám hầu mang con Nayeon vào. Đám hầu lật đật gọi bác sĩ đến cứu cái mạng quèn của nó.

Cái mạng quèn tốn cả nghìn yên của tiểu thư ...

Vài hôm sau đó, tiểu thư Minatozaki cũng phải trở về nhà, chuẩn bị cho hôn ước với nhà Chou tận bên kia đại dương.

Tiểu thư Mina có vẻ buồn bả mấy hôm, thường ngồi trước cửa mà trông ra ngoài con đường mòn dẫn vào biệt phủ. Tầng mây "anh đào" cũng tan dần, trơ cành đến đáng thương...

Con Nayeon cũng tỉnh lại sau hai lần xém chết, khi đám hầu trong biệt phủ đang nhốn nháo tất bật chuẩn bị cho đại tá Satou Daichi đến thăm tiểu thư. Nó còn chưa kịp ú ớ gì, đã bị lôi đến quỳ trước mặt tiểu thư.

Nó cuối gầm mặt, không dám nhìn. Cơn đau nhói từ bả vai nhắc nhở nó về cái hôm đó, nên nó không dám hé môi nữa lời.

- Mày tên là Nayeon?!

Nó gật đầu, nó không hiểu lắm tiếng nhật, chỉ nghe man mán Nayeon nên gật cho vui lòng tiểu thư.

- Mày là người Triều Tiên phải không ?!

Nó không hiểu, nên chỉ im re. Nhưng điều đó lại làm tiểu thư cảm thấy khó chịu ...

[TWICE] [MINAYEON] BẢN TÌNH CA TRẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ