Sáng hôm sau, Cop thức dậy với cả người đau nhứt, não vẫn còn đang load lại nhưng sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu thất thần đứng dậy, chỉnh đốn lại quần áo, bước ra khỏi phòng, cậu mở điện thoại gọi 1 cho ai đó. Sau đấy cậu bước từng bước ra phía cửa công ty vừa đến cửa thì ngay lập tức ngất xĩu, ngay lúc ấy có một cánh tay nhẹ nhàng đỡ cậu, bế cậu vào phía sau xe, cẫn thận đắp cho cậu cái mền nhỏ, ánh mắt lo lắng nhìn cậu rồi đừa cậu về nhà. Hắn bế cậu vào phòng để cậu nằm thật thoải mái, không quên đắp mền cho cậu. Hắn ngồi bệt xuống bên giường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu, ngồi nhìn cậu thật lâu ánh mắt buồn bã khẽ thì thầm "nếu từ đầu anh quay về hơn thì liệu em có bị hắn làm cho đau khổ như thế này không?".
Tee nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra những thứ cần để chuẩn bị nấu cháo cho người hắn yêu thương nhất. Hắn lui cui dưới bếp cỡ 40ph, thì người trên lầu đã tỉnh dậy bước từng bước nặng nề theo hương đồ ăn xuống bếp, cậu ngước mắt nhìn Tee.
-Cop: đã ăn được chưa P?
-Tee: chưa được nhé! đợi anh dọn lên bàn đã, đừng có mà ăn vụng đấy, với cả em đi đánh răng rửa mặt trước đi đã, thay luôn bộ đồ đó đi, em mặt từ qua giờ rồi còn gì.
Cop ngoan ngoãn đi vào nhà VS đánh răng, tắm rửa. Cậu bước đến trước gương, nhìn mình trong gương mà cười khổ, thầm nghĩ sao lại yếu đuối đến như thế để hắn hành hạ tới mức này, sao chỉ cần 1 ánh nhìn của hắn cậu đã không còn sức để chống lại, tim thì cứ đập thình thịnh liên hồi. Bỏ mặt chuyện đấy, lần này vì cơn đói mà chạy thật nhanh vào bàn ăn, trên bàn đã được bày sẵn đồ ăn, ở bên trái bàn còn có Tee ngồi đợi cậu.
-Tee*đay nghiến bĩu môi*: sao em lâu quá vậy đồ ăn muốn ngụi cả rồi.
-Cop: em xin lỗi tại ngăm nước thoải mái quá ạ!
Sao cậu dám nói với anh là cậu đã buồn phiền như nào khi nhìn mình trong gương. 2 người cùng nhau vui vẻ bắt đầu ăn, khung cảng thật đẹp cứ ngỡ là sẽ không có gì phá vỡ cho đến khi:
-P'Tee hỏi Cop: hôm qua làm sao vậy, sao em lại phải qua đêm ở công ty? Hồi sáng, lúc gọi cho anh nghe giọng rất hoảng sợ nữa, này trong em rất mệt mỏi đấy?
-Cop*ngập ngừng*: hôm qua em phải ở lại tăng ca ạ, mệt quá em ngủ quên mất, đến sáng thì được sếp cho về nghỉ 1 hôm ạ.
-Tee: đừng có làm việc quá sức đấy nhé! Sáng này anh rất lo cho em đấy có biết không? Vốn em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, có gì cứ nói với anh nhé, anh sẽ giúp em bằng 100% sức lực luôn.
-Cop: dạ anh, em biết rồi, em biết tự lo cho bản thân mà.
Kết thúc bữa ăn, 2 con người chen chúc trong bếp giành nhau rữa chén trông rất vui. Cop đã cười một chút, Tee nghĩ Cop đã ổn hơn rồi. Buổi chiều có cuộc gọi đến cho Tee trông có vẻ rất quan trọng cần Tee quay về công ty.
-Cop: P'Tee về làm việc đi ạ, em ổn rồi, không cần lo cho em đâu.
-Tee: nhưng mà anh không an tâm, hay anh bảo người đem tài liệu đến đây nhé, anh sẽ ở đây vừa làm việc vừa chăm sóc em được không?
-Cop: không cần phải vậy đâu anh, anh đi đi, em ổn mà, nên anh đi làm đi nhé!
-Tee: vậy có gì gọi cho anh nhé, ok?
-Cop: dạ dạ dạ (krap krap krap)
Sau khi tiễn Tee xong Cop quay lại phòng mình, nhớ lại khoảnh khắc vui vẻ của 5ph trước giờ đã biến mất để lại đây chỉ còn 1 căn phòng lạnh lẽo với 4 bức tường và 1 mình cậu với cô đơn và phiền muộn. Cậu vùi đầu mình vào gối mà tự trách bản thân thật yếu đuối, nước mắt cậu dần rơi. Cả buổi sáng nay Cop đã rất cố gắng tỏ ra vui vẻ để Tee không phải lo lắng nhưng thật ra cậu không hề tốt hơn, trong đầu cậu toàn là hình ảnh đang bị tên kia hành hạ mình sao có thể vui được. Cậu đau đớn, tức giận, uất ức vì sao bản thân phải chịu sự sỉ nhục này. Tất cả vì tên khốn đấy mà cảm xúc của cậu bị xáo trộn cả lên.
Khi Tee đi mất nó như là cái nắp chai rượu vừa được khui phung trào mạnh mẽ. Bên trong chăn tấm thân nhỏ bé của cậu run rẫy theo từng nhịp nấc, phải cậu khóc rất đau khổ. 4 năm trước bầu trời của cậu đã từng sụp đổ, 4 năm sau cũng vì hắn mà bầu trời mà cậu mới chấp vá lại 1 lần nữa sụp đổ. Tất cả tội lỗi Cop đổ hết lên đầu Kimmon, nằm trong chăn Cop luôn miệng chửi rủa con người ấy là độc ác, xấu xa.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
❤End Chap❤
Hi mọi người, xin lỗi rất nhiều vì đã biến mất lâu như vậy🙏. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
the end
Humorchỉ là tôi quá yêu thích KimCop nên đã viết nên truyện này nếu không hay thì tôi xin lỗi nhé.