[Kimmon]
Sau sự kiện ngày hôm qua Copgi dần tránh mặt tôi không cho tôi lại gần ngoài chuyện công việc sẽ không nói chuyện với tôi, dù cho có nói cũng là ừ hử cho qua. Sao em lại cứng đầu như vậy tôi thật không biết làm sao cho em hiểu tôi thật lòng muốn cưng chìu em.
------------------------------------------------------
[copter]Sia...thật là bực mình thật muốn chết quách đi với cái quá khứ đó tôi không thể nào ngủ cả đêm vì nhớ đến cái quá khứ đó, lẫn cái khí thế dồn tôi vào tường lúc sáng, thật ngột ngạc khi ở cùng 1 phòng với hắn ta.
(hồi tưởng của cop)
Tôi đã ngất đi từ khi nào không biết lúc thức dậy đã là buổi sáng. Với thân hình không một mãnh vãi che thân, những dấu hôn còn đỏ ửng trên người, căn phòng lạ lẫn và cả cánh tay khỏe mạnh đang ôm chặt ngay eo tôi, từng chút từng chút một những mảnh kí ức đau khổ tối qua quay về, tôi như chết lặng tại đấy không biết nói gì. Lẳng lặng gỡ cánh tay khỏe mạnh kia ra khỏi người mình, bước từng bước nhẹ xuống giường để tên thủ phạm kia không thức dậy. Nhưng mà chết tiệt hông tôi đau đến nổi chỉ vừa đặt chân xuống giường đã ngã lăng ra cố gắng gượng đứng dậy dựa vào vách tường mặc quần áo vào, từng bước nặng nhọc khỏi căn phòng đáng sợ ấy. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp ngay ông quản gia già đứng đó từ lúc nào không biết làm tôi giật mình la lên xút chút nữa làm cho hắn thức dậy tôi dặn ông quản gia đừng đánh thức hắn. Ông quản gia già chỉ cho tôi nơi xe tôi đậu tôi bước tiếp nhưng bước đi đau đớn ngồi vào trong xe của mình khóc nức nở, đừng nghĩ tôi mít ướt vì sự thật này quá tàn nhẫn rồi tôi sao có thể sống với cái quá khứ thế này, lau đi vệt nước mắt tôi chạy xe ra khỏi căn nhà đó tôi thề sẽ không bao giờ trở lại nơi này một lần nào nữa.
Về đến nhà người ra đón tôi đầu tiên là *khun mae* của tôi. Bà hỏi tôi rất nhiều vì sao tối qua tôi không về nhà tôi không biết nói gì ôm bà khóc không thành tiếng vì sợ bà lo. Vào nhà tôi chào hỏi ba, ba thấy mắt tôi có chút sưng liền hỏi tôi: "sao thế con ai ăn hiếp con à"-tôi nói: "dạ không ba chỉ là hôm qua hơi quá đà nên con bị thiếu ngủ, vậy con xin phép lên phòng nha ba mẹ".
Chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại nằm ạc lên chiết giường đơn tôi đau khổ khóc thành tiếng vì sao ông trời lại đối xử như vậy với tôi, tôi thật không muốn tin vào những chuyện tối qua nhưng không tin làm sao được khi cái đau thắt từ nơi hông nhắc cho tôi nhớ về nó tôi vùi mặt vào chiếc gối nằm khóc đến khi cạn khô nước mắt. Đứng dậy từng bước nặng nề vào phòng tắm với lấy cái khăn rữa mặt, xã nước vào bồn đề tắm. Bước ra khỏi phòng tắm tinh thần tôi đã một phần ổn định hơn nhưng đau khổ kia vẫn còn tôi đi xuống lầu hỏi mẹ thuốc giảm đau lại một lần nữa bà mẹ lo lắng hỏi han tôi lại gạt đi và nói "bạn con xin". Ngồi vào bàn ăn với đủ món canh thịt cá nếu thường ngày tôi sẽ la lên vì thích thú nhưng hôm nay không còn nữa tôi ăn từng đũa cơm một cách vô hồn. Ăn xong chào ba mẹ tôi lại chạy lên phòng nằm lên chiết giường kia một lần nữa suy tư nhưng người vô hồn tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì bổng trong đầu tôi hiện lên một tia hy vọng. Việc tổ chức tiệc đêm qua không chỉ vì chúc mừng giáng sinh mà còn chức mừng tôi nhập học ở trường đại học harvard, tôi sắp đi du học và bọn chúng coi hôm nay như tiệc chia tay tôi vì sự kiện kia mà tôi quên bén mất nếu đã vậy thì tôi sẽ làm thủ tục thật nhanh và rời khỏi đây tôi không muốn đi trên đường mà lỡ gặp thấy hắn. Chạy thật nhanh xuống lầu quên đi cái đau hiện hủ "mẹ con sẽ làm thủ tục bay trước dự định"tôi nói.
"sao gắp thế con" mẹ tôi hỏi.
"Dạ tại con muốn đi tham quan trước để không lạ lẵm khi nhập học ạ" tôi giải thích.
"Thế cũng được con chuẩn bị đồ đi khi nào chuẩn bị ổn thõa hai mẹ con ta đi làm thủ tục" mẹ tôi nói tiếp.
"Con trai đi rồi không được như ở đây được ba mẹ yêu thương như bây giờ con phải biết tự lập tự lo cho bản thân mình đấy. Đừng để bị bệnh hay bị bắt nạt ba sẽ bay qua đón con liền nếu như con không muốn ở đó nữa được không con trai" ba tôi cẩn thận căn dặn.
Thật sự tôi không muốn sớm xa gia đình thế này nhưng nếu ở đây tôi sợ chuyện đó sẽ có cơ hội một lần nữa lập lại tôi muốn cắt đứt tất cả, vì thế tôi chọn cách chạy trốn. Tôi chạy lại cho bố mẹ ôm vào lòng nước mắt dân trào "con hứa sẽ sống thật tốt để bố mẹ không phải lo lắng".
Thủ tục một thứ đã xong sau 3 ngày tôi ngay sau đấy liên lên máy bay đến mỹ ở cùng với 1 gia đình người mỹ họ đối xử với tôi đặc biệt tốt họ xem tôi như con cháu ruột của họ cuộc sống ở mỹ của tôi khá bận rộn với việc học, và việc làm thêm nên tôi đã một phần nào quên đi quá khứ của đêm hôm ấy những ngày tháng học và làm việc ở mỹ tuy có khó khăn nhưng giúp cho tôi có thêm rất nhiều kiến thức về thực hành lẫn học tập. Khi tôi vừa ra trường đã được mời về một công ty nỗi tiếng ở mỹ họ biết tôi là người thái nên đã chuyển công tác tôi về trụ sở thái lan làm việc cho thuận tiện. Tôi tạm biệt ông bà nơi cho tôi ở nhờ 4 năm học đại học kia. Thời gian tôi về đến nước đã là của 4 năm sau mọi thứ đều đã thay đổi duy nhất chỉ có ba mẹ vẫn ở đó đón tôi cả gia đình tay bắt mặt mừng, ôm hôn tôi dẫn tôi đến xe đưa tôi về nhà được ăn lại bữa cơm truyền thống thơm ngon do chính mẹ tôi làm khiến cho tôi xúc động xút rơi nước mắt. Bước vào căn phòng ngày nào từng hồi ức trẻ thơ trở về với tôi, tôi thấy rất hạnh phúc khi được về nhà. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc tôi được phân ở vị trí thư kí của phó giám đốc của công ty ACM international. Phó giám đốc tôi được biết là con trai của chủ tập đoàn này tính tình hài hước được cả công ty yêu quý, tôi cũng rất tò mò về người này. Ngày làm việc đầu tiên của tôi cậu chủ phó tổng vắng một mình tôi phải gáng hết trách nhiệm thay hắn làm việc, khiến tôi nghĩ hắn thực sự như lời đồn. Qua đến ngày thứ 4 hắn mới đi làm tôi được các nhân viên khác nói cho biết. Nhưng tôi ước gì hắn cứ mãi ở nhà và đừng bao giờ đi làm để cái quá khứ đen tối kia của tôi một lần nữa được khơi dậy cuộc sống tôi từ đây sẽ ra sao khi tiến không được lùi cũng không xong.(kết thúc dòng hồi tưởng)
----------------------------------------------------♡END chap5♡
Cảm ơn đã đọc 😍. Mình đã trở lại ah~~~.
BẠN ĐANG ĐỌC
the end
Humorchỉ là tôi quá yêu thích KimCop nên đã viết nên truyện này nếu không hay thì tôi xin lỗi nhé.