[Kim]
Đang lân lân vì hương men và ánh đền mờ ảo nơi đây thì tôi chợt nhận thấy ngương mặt nào đấy làm cho tim của tôi lỡ mất một nhịp. Tôi cố gắng nhìn lại lần nữa theo hướng cũ để tìm ra con người ấy. Hình như là cậu nhóc có cái má lún đồng tiền rõ sâu, và đôi mắt cứ như đèn xe hơi nhưng sao tôi trong lại giống Copgi thế nhỉ cứ đáng yêu, đáng yêu thế nào ấy (chết được).Và không biết từ khi nào mà tôi đã đến đứng trước mặt nhóc ấy thế này. Nhóc trông có vẻ cũng ngạc nhiên, tôi thì cứ ngại ngùng không biết nói gì nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu mà đánh liều hỏi đại :"ngồi đây được không?" (đừng hỏi tôi vì sao nói trỏng không nhé vì tôi chưa biết là bằng tuổi hay nhỏ hơn tôi nên chưa biết xưng hô thế nào cho phải).
Rồi cứ thế mà câu chuyện tiếp diễn. Khi tôi đang đòi hỏi em ấy là hãy gọi tôi bằng anh thì em bực bội mà đập bàn bỏ đi tôi còn đang đông cứng vì một playboy như tôi chưa gặp tình cảnh này bao giờ cả tôi biết làm gì tiếp.
Chưa kịp suy nghĩ thì trực giác bảo tôi rằng tôi phải đuổi theo em ấy vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại em ấy. Đến khi tôi đuổi kịp em ấy thì em ấy đang định lấy xe đi về tôi vội vả chạy lại gọi lớn "Này N'Cop".
Làm cho em nó một phen giật mình quay lại nhìn tôi với con mắt sắt đá "Mày gọi tao làm gì???" tôi bàn hoàng (ơi hỗn thế luôn à, được lắm chờ mà xem khi mà em vào tay anh rồi thì anh sẽ cho cưng biết thế nào là lễ độ).
"Ơi bỏ đi làm gì thế anh còn có việc muốn hỏi mà" tôi nắm lấy tay của em ấy làm cho em nó trong có vẻ mất thăng bằng mà ngã vào người tôi *thịch thịch*, tôi nghe đc đấy là tiếng tim của em ấy và cả của tôi nữa rõ to, của em ấy to hơn cả của tôi.
Được thế tôi ôm chặt, khóa em ấy lại trong vòng tay của mình "cho anh số rồi anh sẽ thả em ra được chứ?" *hehe* "hồi nảy nói cho anh làm quen rồi mà phải không vậy cho anh số đi ná ná ná...." em nó đứng hình luôn, người cứng đơ, không nói làm tôi sợ muốn chết, nên tôi mới lây lây em nó "này Nong được không cho anh số rồi anh thả ra cho" lần này em ấy hoàn hồn rồi nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, không biết có ai sợ không chứ tôi lại thấy đang yêu cực kì luôn mới lạ chứ có phải tôi điên rồi không mà cũng không phải điên như mấy người trong bệnh viện kia đâu mà điên vì em ấy đây này điên như thế này thì có ra sao tôi cũng chịu.
"Được được thả tôi ra tôi đưa cho anh" lắp bắp trả lời tôi chắc em nó sợ rồi ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn mà nhưng trông em ấy sợ sệt như vậy tôi lại càng muốn đàn áp em ấy hơn muốn làm cho em ấy khóc *hehe*.
Em ấy cuối cùng cũng đưa số cho tôi một cách ngoan ngoãn *haha* nhưng trông vẻ mặt không cam lòng đó tôi lại muốn bật cười nhưng sợ em ấy xấu hổ nên tôi phải kìm lại trong lòng. Mới vừa có được số tôi đã ngay lập tức thử xem em ấy cho tôi số thật không và sẵn tay đặc biệt hiệu trên LINE luôn của em ấy là Copgi còn của tôi là P'Kim. Tôi thích cái con Copgi này cực kì muốn đem về nuôi ngay bây giờ luôn cơ.
Trong khi tôi đang lần mò cài biệt hiệu thì em ấy đang cố gắng chuồng khỏi đây nhưng chưa kịp thì đã bị tôi phát hiện. Tôi kéo em ấy về phía chiếc xe của mình rồi đẩy em ấy vào ghế bên cạnh ghế tay lái và kéo khóa lại cho em ấy, em ấy bực bội mà thét lên " mày làm gì vậy tao phải về cả xe của tao nữa" nữa lại hỗn rồi chưa ngoan được mấy phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
the end
Humorchỉ là tôi quá yêu thích KimCop nên đã viết nên truyện này nếu không hay thì tôi xin lỗi nhé.