Chương 36: Ta cười khẩy nghĩ thầm: Vậy cứ chờ lúc ngươi thành ma rồi tính. (2)
Hắn day huyệt thái dương: "Làm sao ấy nhỉ, dạo này trẫm càng ngày càng không thể tập trung tinh thần?"
Ta đáp: "Từ sau khi Hà tần qua đời, Hoàng thượng cứ mãi ưu tư, hiện tại trong triều còn nhiều việc bộn bề, Hoàng thượng vất vả quá rồi."
Ta định dìu hắn: "Hoàng thượng chi bằng nên nghỉ ngơi trước đã."
Hắn lắc đầu: "Tấu chương trẫm còn chưa phê duyệt xong."
"Hoàng thượng, long thể quan trọng." Ta khuyên nhủ.
Hắn dường như muốn duy trì sự tỉnh táo, nhưng ánh mắt bắt đầu mơ màng, cầm tấu chương lên nhìn một lúc rồi lại bỏ xuống, có vẻ đã không thể tập trung xem bất cứ thứ gì.
Đầu đau như muốn vỡ tung, hắn ôm chặt đầu.
Ta nói: "Hoàng thượng đi nghỉ một lát cho đỡ mệt mỏi rồi sáng mai lại phê duyệt cũng không muộn."
Hắn nghe xong đành miễn cưỡng đứng dậy, không thoái thác nữa.
Ta hầu hắn cởi áo, dường như hắn vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi.
Vì tác dụng của độc dược, dạo này hắn càng ngày càng thèm ngủ.
Ta đợi hồi lâu, thấy hắn đã ngủ say, gọi mấy tiếng, không thấy hắn có phản ứng gì mới khoác áo đi đến cạnh chiếc đèn, xem thử tấu chương hắn vừa phê duyệt xong.
Nửa năm nay cứ sau khi hắn ngủ say, ta lại lén xem trộm tấu chương của hắn. Ban đầu cảm thấy khó hiểu vô cùng, sau này truyền tin cho Hà An và Hồ Bản Vinh, cũng không quên thỉnh giáo bọn họ, nay ta hầu như đã nhận ra được hết tên gọi và bút tích của tất cả đại thần trong triều.
Còn hai người họ nhờ có thông tin của ta, thăng quan tiến chức thuận buồm xuôi gió.
Tấu chương màu vàng sáng, phê duyệt bằng bút đỏ, tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối cao.
Trái tim ta đang khẽ run lên, lại có cảm xúc thôi thúc nào đó trong ta.
Ta xem xét những sự việc của ngàn vạn bách tính Đại Hòa được viết bên trên tấu chương bắng nét bút mực đen thờ ơ mà bình thản, kẻ thống trị thiên hạ này chỉ cần múa vài nét chữ đã có thể quyết định tất cả. Quyết định xem ai sống ai chết, ai đói ai no, ai ở nhà hưởng thụ niềm vui gia đình sum vầy, ai nhà tan cửa nát sống nghèo khó lang bạt...
Một cảm giác đắm chìm quấn chặt lấy ta.
Quyền thế.
Quyền thế tối cao.
Không cần sợ hãi bất cứ ai, có thể điều khiển bất cứ kẻ nào.
Ta xem mãi, đột nhiên đầu ngón tay run run, bút đỏ thấm ướt mực đang đặt ngay đó, một màu đỏ son tươi đẹp biết bao, thậm chí còn như đang bốc cháy tỏa ra ánh sáng chói lòa. Lúc ánh mắt ta chạm phải nó, dường như còn lập tức nóng ran.
Ta chợt nghĩ, thật ra mình không hề thua kém bọn họ, mình cũng có thể cầm bút để...
Việc họ làm được, ta cũng làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trả ta kiếp này - Thiên Tình Hữu Phong
Ficção GeralCó những thứ chỉ khi bản thân đói mềm mới thưởng thức nổi vị ngon của nó, cũng giống vậy, có những tính cách chỉ khi bản thân nguy hiểm thật sự mới bộc lộ ra bên ngoài. Đau đớn trên cơ thể luôn luôn giày vò con người ta hơn hẳn đau đớn trong tâm hồn...