Đây là nơi hoàn toàn trái ngược với ngục giam tăm tối nơi mà những màu sắc đắm mình trong ánh sáng rực rỡ nhất. Ở giữa một khu vườn có nhiều hoa thơm cỏ lạ lại xuất hiện một căn phòng nằm trơ trọi có chút cô đơn. Căn phòng được xây bởi đất đá và xung quanh chống đỡ bởi những chiếc cột tròn cao chót vót hướng đến mái vòm như một không gian mở. Đẹp lung huyền ảo. Có lẽ những gì chúng ta tưởng tưởng về khung cảnh thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.Lilith lấy tay che bớt ánh sáng xâm nhập có chút chưa quen : " Vì sao lại khác nhau nhiều đến vậy ? "
Trước mặt nàng một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt hoàn mỹ không có điểm gì chê, mái tóc vàng như ánh mặt trời rực rỡ. Khi nhìn vào đôi mắt hắn nàng thấy bản thân mình bị hút vào trong đó không thoát ra được chỉ có thể tồn tại mỗi hắn. Ngay cả trái tim cứng rắn cũng bất chợt xao động.
" Cô muốn chạm vào ta ? ". Hắn thản nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang diễn ra kỳ quái
Lilith ngập ngừng hỏi : " Có thể sao ? "
Hắn lại không trả lời
" Đùa thôi ! ". Nàng cười ha hả nhún vai : " Tôi chỉ thích làm vậy với người mà tôi yêu. Còn anh ? Anh không phải gu của tôi "
Hắn nhíu mày như thể đang nghĩ gì khó chịu, lạnh lùng đáp : " Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra không ? ". Tuy hỏi nàng nhưng hắn cũng chẳng đợi nàng trả lời có hay không mà nói : " Nhiều năm về trước, trong lúc nhàm chán, ta đã dùng phép thuật tạo ra một con rối. Một con rối như một bản sao của chính ta vì nó đã được tạo ra từ chính mảnh xương thịt của ta. Nhưng đó không phải điều dễ dàng, ta đã thất bại ... cho đến hàng trăm lần mới thành công. Cô biết điều mà ta nói, đúng không ? Con rối và ta có chung nguồn sống. Hay nói cách khác, ta có thể thông qua con rối nhận biết một cuộc đời khác do đó ta có thể hiểu hết về tâm trí cậu ta ... "
Nét mặt Lilith dần dần trở nên cứng đờ, đôi mắt mở lớn không tin nổi
" Không phải cô đã nhận ra ngay từ đầu rằng một người quen cũ của cô giống ta sao ? "
Lilith mặt cắt không còn giọt máu nào, nàng cắn môi, cắn mạnh đến nỗi suýt bật máu. Nàng biết chứ. Người mà hắn nhắc đến là ai. Cậu nhóc xinh đẹp khiến nàng mềm lòng không nỡ rời xa. Trong đầu nàng khi ấy, khuôn mặt Hoắc Tư Minh đan xen vào khuôn mặt Michael không phân biệt nổi ai với ai.
" Đừng như vậy ! "
Michael đưa ngón tay chạm lên đôi môi nàng, khẽ cạy từ đó một khe hở, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi một cách thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng Đen (END)
Romans" Ở thời điểm ngươi chướng mắt nàng, chà đạp, tàn phá sau, nàng chỉ nhẹ cười một mực quấn quýt ngươi. Lại vào thời điểm ngươi dày công phí sức giữ nàng bên mình nàng tàn nhẫn đâm ngươi một dao. Ái tình là trò chơi truy đuổi...