20. Khóc

204 30 8
                                    

Yang Kum-ji. Đó là cái tên mà chỉ cần hỏi một kẻ sống nơi Awa, cược cả vạn lượng vàng là người đó sẽ biết rất rõ.

Yang Kum-ji. Không quá xa lạ với người dân nơi đây. Chỉ cần nhắc tới hắn, hiển nhiên sẽ có kẻ phải dè dặt đến méo cả mặt, sợ sệt đến chảy mồ hôi, chán ghét đến tận xương tủy, và, còn hận đến muốn giết quách hắn đi ngay khắc ấy.

Yang Kum-ji. Kẻ đó là kẻ xão trá, đáng khinh, độc ác và mưu mẹo.

Hắn tốn 30 năm để giành và nắm chức vụ lớn nhất để điều hành cảng Awa. Nhờ vào sự gian xão vốn có, hắn vừa có quyền vừa có một đống gia sản đồ sộ nhờ vào việc buôn lậu trái phép cho mấy kẻ ngoại bang.

Hắn không ngần ngại bỏ lại tùy tùng để một thân một mình tẩu thoát. Hắn lo cho an nguy của bản thân mình chứ không phải là mạng của quan binh hay lính đánh thuê.

Đối với hắn, mạng bản thân chính là vô giá.

Và để bảo vệ được cái mạng này, hắn phải hy sinh ít nhiều.

Không nhân tính cũng được, vô nhân đạo cũng không sao.

Miễn hắn còn sống, cái cuộc chiến thối tha mà đám hải tặc đó đã gắn công duy trì đến chiến thắng này, rồi tất cả sẽ thành công cốc.

Sẽ thành thứ mà hắn khi nghĩ lại, hắn sẽ phá lên cười mà vui vẻ nói rằng. "Chúng đúng là lũ đần!"

Nhưng, có vẻ, hắn không có cái lần được nghĩ lại khoảnh khắc hôm đó nữa.

-_-_-_-_-

"Phập!"

Cái đôi mắt chứa đầy nỗi hận thù, không phải là lần đầu tiên hắn thấy, cũng không phải lần đầu tiên phải run sợ mà tay chân bủn rủn. Nó còn là quá đỗi quen thuộc với sự sắc lạnh kia.

Hắn đã sợ hãi trước ánh mắt đó.

Càng lố bịch thay, hắn lại sợ cái ánh mắt từ chính những nữ nhi nhỏ bé, những món hàng hắn tự cao nói rằng là thượng phẩm, sẽ là thứ đổi lấy một số tiền lớn mà hắn muốn. Chính những thứ như dẻ rách đó nay lại khiến hắn sợ.

Dù cho là cái lạnh thấu xương thấu tủy của một sắc trắng tinh khiết, sẵn sàng chôn vùi hắn dưới lớp tuyết đầy thống khổ.

Dù cho là cái đau nơi con tim suốt bao năm trời lại giữ gìn cái mạng chuột tha của hắn, cho hắn cảm thấy thế giới chậm đi trong một khắc duy nhất.

Và trong quãng giây ngắn ngủi cuối cùng đó, hắn đã ngỡ ra.

Chính thiếu nữ đã bắn cây cung đáng ghét nào đó vào ngực hắn, nay lại quá đỗi kiêu hãnh giữa mũi thuyền gỗ mà hắn đã thuê.

Loáng thoáng phía sau cô ta, hắn thấy một số binh lính đang chạy lại nhưng rồi lại bị đánh bật ra, những dòng máu bắn lên khiến cho mái tóc đỏ kia vừa trùng vừa nổi khỏi khoảng không trắng.

A, máu. Là máu.

Chi tiết đó khiến hắn rợn người mà nhớ lại cái vết thương vào ngày hôm đó. Một vết thương nhỏ nhưng lại nhiều máu đến đáng sợ.

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona] (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ