21. Tôi là ai

198 28 19
                                    

Tuyết, tuyết rơi rồi.

Phủ trắng vạn vật, phủ trắng nhân gian.

Lạnh, lạnh hơn rồi.

Thấu cả xương thịt, thấu cả tâm can.

____________________________________

____________________________

_____________________

"Cốc cốc cốc."

"Công chúa, thần vào nhé."

"......."

"Cạch."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, mang theo cái lạnh mùa đông tràn vào căn phòng không chút vệt sáng, cho nó thêm một chút gì đó để dẫn đường, cũng tiện tay phả vào căn phòng âm u sự lạnh lẽo.

Rất nhanh, ánh sáng mờ nhạt ngoài kia tắt hẳn khi cánh cửa nhanh chóng được khép lại, vỏn vẹn chỉ duy một sự mờ mịt của bóng đêm.

Thiếu nữ mới bước vào kia với một tay là chiếc khay gỗ, trên nó là một tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút cùng li nước và chén thuốc kế bên, đặc biệt là có thêm một băng vải trắng ngần được xếp gọn gàng ngay ngắn. Tay còn lại thì cầm theo một chậu nước có vắt sẵn khăn bông. Thiếu nữ ấy cứ thế mà nhẹ nhàng đến bên chiếc giường trong góc phòng.

"Cạch."

Đặt chiếc khay và chậu nước xuống cái bàn gần đó, thiếu nữ kia lặng lẽ cầm que diêm lên mà thắp sáng cho cây nến trên bàn, cho nó tỏa ra một thứ ánh sáng bập bùng nhỏ bé hòa quyện với mùi hương nhè nhẹ của sáp nến.

Thổi tắt que diêm liền quay người mà lay nhẹ một thân ảnh nhỏ bé đang co mình lại trong lớp chăn ấm, giọng nói ân cần cứ vậy thốt lên.

"Công chúa, dậy thôi nào, sáng rồi đấy ạ."

"Ừm...."_ lớp chăn phía dưới sột soạt đôi chút cùng tiếng ậm ừ lẳng lặng vang lên, đồng điệu với nó, một cô bé với mái tóc đen tuyền từ từ ngồi dậy, một tay vươn vai, một tay dụi mắt lầm bầm. "Chào... buổi sáng.... chị Miyo."

"........"_ nắm lấy bàn tay đang dụi dụi vào khóe mắt của cô bé đối diện mình, cô gái tên Miyo chợt khựng lại hồi lâu.

Đó là một ánh nhìn dò xét song lại chuyển sang lo lắng, điều đấy được thể hiện rõ tới mức đứa trẻ kia còn nhìn thấu được. Nhưng cô bé đó không nói gì, không biện hộ gì cả. Cô bé ấy chỉ đơn thuần nhìn lại cô, bằng một đôi mắt hai màu dị sắc trông quá đỗi đặc biệt.

Rồi dần dần, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên mà chạm vào má đứa trẻ, Miyo trìu mến xoa nhẹ lên gò má và khóe mắt đã xưng lên đỏ hồng của cô bé, đâu đó vẫn còn mờ nhạt lớp nước mặn chát còn chưa kịp khô khi nào.

Mỉm cười với đứa trẻ và cũng không nói gì. Cả hai người cứ thế chìm vào im lặng đặc kệt của không gian.

Nhưng cũng không quá lâu, Miyo đã nhanh chóng rời tay mà chuyển hướng lên trán của cô bé để sờ nhẹ. Cảm nhận được hơi ấm không còn quá cao như hôm qua, cô ấy mỉm cười vui mừng xen lẫn những mạch cảm xúc không rõ ràng.

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona] (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ