23. Hôn tóc

278 28 25
                                    

Ánh sáng ban mai bên vách núi rọi xuống những tán cây xanh, tưng bừng ngắm nhìn những làn gió khiến cho cây cỏ rung rinh xào xạc đón chào ngày mới.

Và nơi thác nước ào ào chảy xiết, chàng trai với mái tóc vàng nắng như thứ ánh sáng ấm áp đang hạ xuống bộ áo trắng tinh khôi. Vị ấy ngồi đó, im lặng chấp tay, đầu ngửa nhẹ lên bầu trời đang hóa thành màu xanh trong, lác đác những gợn mây trắng bồng bềnh.

Từ từ, đôi mắt tím mở ra đón chào cái màu sắc trong trẻo ấy, nhưng cớ sao sự bồn chồn cứ ngự trị trong đáy của đôi mắt từng thay trần thế nhìn về phía thần linh xa vời.

Người đó bất giác thở dài, đôi môi mấp máy tự hỏi vì sao.

"Sao ta không nghe thấy..."

Hai đoạn cuối cùng của mệnh trời ban xuống, vào cái ngày mà lời tiên tri đáng lẽ phải được nói ra đủ đầy chấp niệm.

Nói sao đây, như thể những âm từ từ nơi xa xôi kia đã bị làn gió phương nào cuốn đi rồi, đi thật xa, ra khỏi nơi mà nhận thức trị vì.

Làn gió ấy lạnh lẽo và độc nhất, thoang thoảng tàn dư của cái chết heo hắt.

Như thể... nó được phái tới từ nơi của những linh hồn im lìm giấc mộng, mãi đắm chìm trong cuộc đời và kí ức đã qua với một khung trời xám xịt hiu quạnh của cái chết.

Nơi của những linh hồn đã rời khỏi nhân gian trứ ngụ.

Đúng rồi, là nó, là làn gió của kẻ trị vì nơi mảnh đất cằn cỗi úa tàn sự sống.

Vậy cớ gì kẻ như hắn lại lấy mất lời phán quyết của thần linh?

"Ta thật không hiểu..."

Ik-soo cúi đầu, đôi mày hơi nheo lại lộ rõ sự bất đồng.

"Cớ gì phải lấy đi tương lai họ cần tìm?"

Và có phải vô tình hay không, khi dứt câu nói lầm bầm nơi xuống họng đây lại được đáp trả bởi một làn gió từ cánh rừng sau lưng kia. Lạnh, lạnh như thể nó đã phải vượt qua bao nhiêu ngày đông tím tái da người.

Làn gió đó, mang theo câu nói vang vọng trong tiềm thức vị thần quang, người được người đời tung hô là có thể nghe thấy tiếng nói của thần linh. Và giờ đây, người ấy lại đang nhận được âm điệu của kẻ thống trị vùng đất chết.

'Ngươi nghĩ chúng sẽ cần cái tương lai đó sao?'

'Lố bịch thật...'

Tiếng nói trầm trầm và mang theo cả sự giễu cợt, họa chăng còn là cả tiếng cười đứt quãng.

"Sao họ lại không cần? Tương lai khi mà sự thịnh vượng và đủ đầy cho mảnh đất này là điều họ mong mỏi chả phải sao?"

Ik-soo đưa mắt nhìn về khoảng trời rộng mở một màu xanh trong, sự bồn chồn hiện rõ trong con mắt còn lẫn lộn nỗi bàng hoàng.

'Cần? Tương lai mất đi người thân liệu ngươi có cần không? Dẫu cho đó là lẽ hiển nhiên đi chăng nữa...'

"Gì cơ?"

Ik-soo đứng phắt dậy, ngỡ ngàng lắp bắp.

"Mất đi? Ai? Rồi hiển nhiên gì chứ?"

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona] (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ