22. Lời nguyền

199 28 21
                                    

Thứ lời nguyền mang theo sự trừng phạt cho kẻ thối tha và dơ bẩn

Theo đến tận chân trời cuối bể, sao có thể phai?

Nó vẫn ở đó, kẻ nhớ người quên

Mãi vẫn nằm đó, bó buộc với tội lỗi muôn trùng

Bàn tay nhuốm máu đỏ cùng vết ô quá khứ

Hỏi người có muốn sánh bước vượt muôn núi non

_________________________________

Tiếng cười nói vang cả một vùng trời, nơi đang rôm rã sự mừng vui của những con người từ lâu đã bị xiềng xích trói chặt trong bùn lầy và khổ đau. Chính giây phút này, họ nâng chén ăn mừng cho một tương lai rồi sẽ rực rỡ như bình minh, đem lại một khởi đầu đầy hạnh phúc và phồn vinh mà Awa từng và sẽ có.

Những âm thanh mang lại sự hân hoan như thể vang cả một vùng biển êm đềm nổi sóng, và bên bờ biển với những ánh nắng mai và bờ cát trắng mịn, một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền như mảnh vỡ của đêm đen khi nào vô tình đánh rơi, ánh lên nó là ánh sáng của mặt trời trên đỉnh đầu.

Thiếu nữ ấy, ngồi trên chiếc ghế dài mà lặng im nhìn về xa xăm, nơi mà tưởng chừng là hồi kết của nhân gian rộng mở.

Một làn gió nhẹ thoảng qua mang theo cái vị mặn nồng của biển cả, gieo rắc cho đất liền mùi hương của khơi xa. Làn gió tinh nghịch luồn qua mái tóc ai, cố tình khiến những lọn tóc đen lòa xòa theo gió, vô tình vẽ lên nụ cười mỉm hiền dịu trên bờ môi hồng.

Con mắt trắng như mặt kính trong không chút bụi trần phản chiếu cảnh đẹp yên bình như từ thơ ca họa thành. Nơi mà mọi thứ như chỉ có sự yên bình ngập trong tiếng sóng rì rào và tiếng chim vỗ cánh trên cao. Trái ngược với bữa tiệc còn đang dang dở bên bến cảng, nơi đây như là khắc tinh của sự im lặng lẫn trong âm thanh của thiên nhiên.

Cô gái ấy thản nhiên tận hưởng cái mát lạnh của gió, nhẹ nhàng nâng chén trà kế bên lên để uống một ngụm nước, cho cả khoang miệng ngập trong làn nước âm ấm mang hương hoa dễ chịu còn vươn nơi đầu mũi.

"Yumin..."

"Công chúa? Người làm gì ở đây?"

Nhướng mày, cô nhanh tay đặt chén trà xuống trong khi mở lời hỏi.

Nàng công chúa ngọc ngà của một vương quốc phồn hoa với mái tóc đỏ rực như khi bình minh ló dạng. Đẹp đẽ, gần gũi và hùng vĩ khôn xiết, khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải nán lại lâu hơn một chút, để tâm một chút tới màu tóc đỏ và ánh mắt tím dịu dàng như nàng tiên nơi nào đáp xuống nhân gian.

"Tỷ khá lo khi không thấy muội ở cùng mọi người."

Ngồi xuống kế bên cô, Yona lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh chân trời trước mắt.

"Người lo gì chứ. Tất cả đã ổn hết rồi còn gì."

Bình thản, Yumin nâng ấm trà lên mà rót vào chén dòng nước hương hoa, nhẹ nhàng đưa lên cho Yona.

"Của người đây."

"Waa, cảm ơn muội nhé."

Cười cười, Yona nhận lấy chén trà cô đưa rồi nhấp môi uống.

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona] (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ