24: Ta sai rồi

179 23 12
                                    

Chị từng hỏi em rằng, em thích hoa chứ?

Em bảo em thích, kì thực cũng không quan tâm. Dẫu sao cũng sẽ có ngày tàn, em lưu luyến vẻ đẹp mong manh ấy làm chi nếu bản thân đã sẵn sàng đón nhận sự úa tàn của chúng.

Chị hỏi ý em rằng, chúng ta thử trồng hoa đi, ở biệt cung này.

Em gật đầu đồng ý, căn bản cũng không lấy làm hào hứng gì, trái ngược với vẻ phấn chấn của chị. Em tự hỏi hoa có gì khiến người ta say đắm đến thế, gán ghép đủ ý nghĩa cho những nhành hoa muôn màu vạn trạng.

Con mắt trắng em nhìn về khoảng sân nhỏ với thảm cỏ xanh mịn màng, trái ngược với kí ức chả mấy tốt đẹp của em. Bản thân tự nghĩ, rằng nếu nơi kia có sự thay đổi, em sẽ quan tâm nó sao? Rồi chỉ cười hắt ra trong lòng, rằng em cũng đang quan tâm nó đấy thôi.

Nếu lấp nó lại, hẳn là không nỡ rồi.

Người muốn trồng hoa gì, chị hỏi em. Em đáp lại với dáng vẻ thản nhiên, bất kì loài hoa nào chị muốn.

Hoa mà, loài nào cũng như nhau cả thôi, em nghĩ làm gì.

Nhưng chị lại bắt đầu chú tâm về việc đó, về việc nên trồng loài hoa nào cho hợp với nơi đây, đã vậy còn muốn trồng thêm một cái cây có bóng râm che bớt nắng gắt.

Em nhìn chị suy nghĩ mà cũng chột dạ thay, đến cả việc đi thăm mẫu thân em cũng nghĩ về việc đó.

Rồi em hỏi người, nơi biệt cung kia, hoa gì sẽ hợp.

Người nhìn em, nhìn ra ngoài vườn rộng mở đủ sắc hoa hè về.

Con thích hoa gì, người hỏi ngược lại em.

À, em thích hoa, chỉ cần là hoa thôi cũng được, nhưng người coi bộ không mấy làm ậm ừ với câu trả lời ngắn gọn đó.

Người xoa lên mái tóc em, miết nhẹ gò má ửng hồng và bờ môi nhỏ. Người nhìn em mà cười, như nhìn một ai mà người trân quý.

Em không biết, em chỉ biết người thoải mái với điều đó, cũng rất hưởng thụ cái mát lạnh tỏa ra từ bàn tay người.

Rồi người bất ngờ tháo tấm vải trắng che bên mắt kia của em, khiến em ngạc nhiên cố tình né tránh. Nhưng nhìn đến điệu bộ có chút sững sờ của người, em vờ như vì giật mình nên mới thế.

Người không tin, em không biết.

Đôi mắt hai màu nhìn trọn tất cả, nhìn lên nụ cười mỉm kia như vừa rộng hơn, còn em thì tự hỏi sao người lại vui vì thứ này.

Nếu được chọn, sao người không cười vì những bông hoa xinh đẹp ngoài kia, cớ gì lại nhìn đến thứ dơ dáy trên mặt em thế.

Em ghét điều này, em ghét việc khuôn mặt hạnh phúc của người hướng về đôi mắt kì dị của em. Nó khiến em tội lỗi.

"Con ghét nó sao?"

Em cúi gầm mặt, không phản bác cũng không khẳng định, vì em cũng biết nếu nói ghét nó hẳn là cũng sai.

Nhưng vì sao em cũng không biết? À, có lẽ không biết sẽ tốt hơn.

"Tại sao con lại thích hoa?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Công chúa của ánh trăng (2) [ĐN Akatsuki no Yona] (TẠM DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ