1.

342 21 0
                                    

Gần đây thấy Tiêu Chiến cứ suốt ngày mải miết với nghiên cứu không để ý đến bản thân, việc nghỉ ngơi đối với Tiêu Chiến lúc này cũng thật là xa xỉ, Trác Thành thấy vậy cũng xót xa cho người bạn cố chấp này.

"Tiêu Chiến, tối nay đi uống với mình đi" Trác Thành vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào kính hiển vi chưa trả lời Trác Thành ngay mà quay sang quyển sổ bên cạnh ghi ghi chép chép, ghi xong mới quay sang Trác Thành nói "Sao hôm nay cậu lại nổi hứng vậy, chúng ta có uống được nhiều đâu"

"Không phải cậu quên luôn hôm nay là sinh nhật mình đấy chứ ?" Trác Thành ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến.

"Sinh nhật mình sao ?" Tiêu Chiến mặt ngây ra nhìn Trác Thành.

Trác Thành liền vỗ vai Tiêu Chiến mạnh hơn "Cậu thấy chưa, cái phòng nghiên cứu này sắp ăn cậu mất rồi. Tối nay, vẫn chỗ cũ nhá. Mình về khoa đây. Cậu nhớ đấy", nói xong Trác Thành liền rời khỏi phòng nghiên cứu trở về khoa của mình.

Còn lại một mình Tiêu Chiến trong phòng nghiên cứu, anh ngồi thừ ra không biết tiếp theo phải làm gì. Một lúc thì anh cũng đứng lên xếp gọn mọi thứ lại không quên đi sang phòng bên cạnh, đưa quyển sổ vừa ghi chép và dặn Lý Bân tối nay trực phòng nghiên cứu.

Đi ra đến ngoài cửa anh gặp đội trưởng Vĩ Cường.

"Tiêu Chiến, tối nay cậu có trực không ?" Vĩ Cường hỏi Tiêu Chiến.

"Đội trưởng, tối nay tôi có hẹn với Trác Thành nên Lý Bân trực thay tôi"

"Không phải hai cậu định đánh quả lẻ sao, tôi tham gia cùng được không ?"

Tiêu Chiến có đôi chút lúng túng. Bình thường Vĩ Cường đối với anh như nào anh đều hiểu rõ, càng muốn né tránh thì lại càng sát gần. Bản thân anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới nên anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với Vĩ Cường. Đột nhiên nghe lời đề nghị này của Vĩ Cường anh chưa biết nói sao thì Vĩ Cường đã nói tiếp "Nhắn thời gian và địa điểm cho tôi, tôi sẽ đến", nói xong Vĩ Cường đi thẳng vào phòng trong không kịp để cho Tiêu Chiến phản ứng.

Thực ra, Vĩ Cường cố tình đi thật nhanh để Tiêu Chiến không có thời gian từ chối, đi vào trong phòng rồi anh mới đưa tay lên ngực giữ chặt tim mình "Hú hồn, suýt tý nữa bị cậu ấy từ chối". Vĩ Cường cũng vừa biết hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, khi nãy gặp Trác Thành ở hành lang, nghe Trác Thành nói điện thoại với ai đó là tối nay có hẹn với Tiêu Chiến nên anh mới biết. Chỉ là ngoài chuyện của phòng thí nghiệm ra anh khó có cơ hội tiếp xúc riêng với Tiêu Chiến nên anh phải tranh thủ chớp lấy cơ hội tốt này.

Đối với Vĩ Cường mà nói anh cũng đang dần dần tìm hiểu con người Tiêu Chiến. Từ ngày trở về nước và tham gia cùng với đội nghiên cứu của bệnh viện, hợp tác với Tiêu Chiến anh đã nhìn ra Tiêu Chiến. Thời gian làm việc cùng nhau anh đã quan sát Tiêu Chiến kỹ hơn, càng ngày càng cảm thấy chàng trai này thật đáng yêu và đặc biệt đúng chuẩn gu của anh. Tuy nhiên lúc nào anh cũng thấy Tiêu Chiến như con nhím luôn xù lông vì thế anh không có một chút cơ hội nào gần được với Tiêu Chiến. Hình như anh cũng đã lờ mờ đoán ra Tiêu Chiến đang chịu một cú sốc tâm lý nào đó, ở Tiêu Chiến luôn là dấu hỏi chấm đối với anh, điều này lại càng kích thích trí tò mò của anh hơn, anh muốn tìm hiểu kỹ hơn về con người này.

Bác Chiến: NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ