Tiêu Chiến đứng ngây người nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặc tạp dề, tay cầm đôi đũa đang đứng nhìn Tiêu Chiến cười với vẻ mặt đầy yêu thương.
"Trác Thành, đã lâu không gặp. Nào nào, hai người vào đây đã" Vương Nhất Bác đi ra liền kéo cả Tiêu Chiến và Trác Thành vào bàn ăn.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời hai người dùng bữa, xong chúng ta sẽ nói chuyện", Vương Nhất Bác giữ vai Tiêu Chiến, cậu kéo và ấn anh ngồi xuống ghế.
Tiêu Chiến vẫn ngây người ngồi bịch xuống ghế theo tư thế kéo của Vương Nhất Bác, anh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm không chớp mắt.
Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt tròn xỏe đầy ngạc nhiên và bất ngờ. Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa mặt mình "Có phải mặt em bị bẩn chỗ nào không"
Trác Thành khẩn trương kéo Tiêu Chiến đứng dậy, kéo ra ghế ngồi, trưng ra cái vẻ mặt ỉu xìu nói với Tiêu Chiến "Thì ra cậu đã biết rồi, uổng công mình sáng sớm đã chạy vội đến đây"
"Biết chuyện gì ?"
"Ao, cậu chưa đọc tin. Đây, tự mình xem đi" nói xong đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nói gì, ngón tay trực tiếp vuốt vuốt màn hình điện thoại, mắt chăm chú đọc tin hot search, chốc chốc anh lại đưa tay lên má để giữ khuôn mặt mình không gật xuống.
Tiêu Chiến ngồi thừ ra, buông điện thoại xuống ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Trác Thành.
Trác Thành cầm lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến "Còn cậu ta ?" Trác Thành vừa nói vừa hất cằm về phía phòng bếp.
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn đứng đó quan sát hai người nói chuyện, cậu từ từ đi ra phòng khách, cậu và Tiêu Chiến cứ thế đứng nhìn nhau không ai nói một lời. Trác Thành nhìn cả hai người rồi quay lại vỗ vai Tiêu Chiến "Mình về trước, mình sẽ xin nghỉ buổi hôm nay cho cậu" nói xong Trác Thành đi thẳng ra cửa, đi qua chỗ Vương Nhất Bác đứng cậu cũng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác định nói điều gì đó nhưng rồi thôi, cậu đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tiêu Chiến đứng lên, đi lại gần đến chỗ Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em...."
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã lao đến và vội vàng hôn môi Tiêu Chiến, một tay cậu giữ đầu anh, tay còn lại giữ eo mà ôm chặt.
Nước mắt chày dài trên má, Tiêu Chiến cứ đứng như vậy để Vương Nhất Bác ôm, hôn mà không phản ứng.
Phát hiện Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác buông anh ra, ân cần lau nước mắt cho anh. Mắt chạm mắt, Tiêu Chiến chỉ biết ngây người đứng nhìn Vương Nhất Bác. Hai tay cậu nắm chặt hai tay anh, giọng cậu cũng đã nghẹn lại "Tiêu Chiến... tất cả là lỗi của em. Em là một kẻ hàn nhát, một kẻ tham sống sợ chết, hèn nhát đến nỗi mà nhớ anh thôi em cũng không dám... Xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh" hai vai cậu run rẩy, rồi cậu khóc, tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.
Tin tức mà Tiêu Chiến vừa đọc được là tin gì đó viết rất dài mà anh không nhớ được hết, anh chỉ nhớ đến cuộc phẫu thuật ghép tim cho Vương Nhất Bác. Trời ơi, ba năm trước là Nhất Bác đã bị tai nạn và suýt mất đi tính mạng của mình, anh... anh không hề hay biết, cậu ấy đã phải trải qua những khó khăn như nào anh cũng không biết vậy mà có thời gian anh đã trách cậu, không tin tưởng hay chờ cậu nữa, gần đây anh đã quyết tâm quên hẳn cậu, không muốn nghĩ đến cậu nữa thì ông trời đã đưa cậu về bên anh.
Tiêu Chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác kỹ hơn, anh nhìn cậu từ đầu đến chân, cả thân thể cậu được anh thu hết vào tầm mắt đang ướt nhòe nước mắt của mình. Anh ôm chầm lấy cậu, cả hai cứ thế đứng ôm nhau mà khóc. Nỗi nhớ nhung khôn nguôi bị kìm nén trong thời gian qua của cả hai người giờ mới được giải tỏa.
"Nào, nào, trưởng thành hết rồi sao cứ đứng khóc như này" Tiêu Chiến vội lau nước mắt cho Vương Nhất Bác.
"Anh cũng thế" rồi cậu cũng lấy tay mình lau nước mắt cho Tiêu Chiến.
Cả hai giờ lại đứng nhìn nhau cười.
"Thôi nào, em thấy mặt chúng ta nóng bỏng hết cả lên rồi đây này", Nhất Bác đưa tay lên hai má của Tiêu Chiến rồi kéo anh ra ghế ngồi.
Hai người lại ngồi nhìn ngắm nhau mà không biết bắt đầu từ đâu để nói chuyện. Tin tức do công ty Vương Nguyên và tập đoàn Vương thị nhà Nhất Bác cùng đưa ra, giờ đã thành hot search trên mạng.
"Ahh đúng rồi, em ở nhà anh từ lúc nào thế, sao anh không nhớ gì hết ?"
"Em đến từ tối qua, mã khóa cửa anh vẫn không thay đổi nên em vào nhà được và em đã phải chờ anh khá lâu anh mới về"
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười trừ một chút "À hôm qua anh cùng mọi người có đi uống một chút"
Nhất Bác lại nói tiếp "Bác sỹ Vĩ Cường dìu anh về, gặp em ở nhà rồi nên bác sỹ Vĩ về luôn"
"Em quen đội trưởng Vĩ Cường sao ?"
"Bác sỹ Vĩ là một trong những bác sỹ điều trị cho em ở bên Mỹ"
"Nghe em nói giờ anh mới nhớ ra, trước đây khi mới về nước, đội trưởng Vĩ cũng đã kể cho bọn anh nghe về trường hợp một bệnh nhân được ghép tim, không ngờ người đó lại chính là em" dừng lại một chút Tiêu Chiến lại tiếp tục "Nhất Bác, anh xin lỗi, anh đã không biết người đó là em. Em đã phải trải qua thời gian khó khăn đến như vậy"
"Vậy là anh không trách em đâu phải không" Nhất Bác rất nhanh mà tranh thủ cơ hội với Tiêu Chiến.
"Ngốc à, sao anh có thể trách em được. Hóa ra mọi chuyện lại như vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến: Nhớ
FanficDành cho BJYX. Truyện không có thật, vẫn là do trí tưởng tượng của tui thôi à nhen.