Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đỡ Tiêu Chiến từ Vĩ Cường, cậu bế bổng Tiêu Chiến lên đưa vào phòng ngủ mà không nói một lời với Vĩ Cường.
Vĩ Cường vô cùng ngạc nhiên, anh đứng hình mất vài giây xong đại não của anh nhanh chóng thức tỉnh anh, phải có mối quan hệ như nào đó thì cậu Vương Nhất Bác kia mới bế Tiêu Chiến như vậy, anh định đi theo nhưng cơn buồn đi vệ sinh của anh không cho anh đi theo.
Vĩ Cường ngó nghiêng tìm phòng tắm, anh nhanh chân đi vào. Tiến tới chậu rửa tay, Vĩ Cường quan sát thấy mọi thứ trong phòng tắm đều có đôi có cặp và được xếp gọn gàng ngay cạnh nhau, hai cái bàn chải đánh răng được để trong hai cái cốc, hai cái khăn mặt, hai cái áo choàng tắm, hai đôi dép. Mọi đồ vật chỉ có hai mầu, là mầu xanh dương nhạt và mầu còn lại thì đậm hơn một chút.
Chỉ bấy nhiêu thứ thế thôi nhưng Vĩ Cường đã hiểu, nhìn trong gương Vĩ Cường tự nói với mình "Người đó thì ra là cậu Vương Nhất Bác", điệu cười có đôi phần chua chát. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút Vĩ Cường đoán rằng Vương Nhất Bác, cậu ấy chỉ là quá khứ của Tiêu Chiến mà thôi như vậy anh vẫn còn cơ hội với Tiêu Chiến. Xốc lại tinh thần một chút, Vĩ Cường bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ở ghế sô fa đợi anh. Vĩ Cường tiến lại gần và ngồi xuống, không khí lúc này giống như đang có một trận chiến ngầm đang diễn ra vậy.
Vĩ Cường chủ động nói trước "Vương Nhất Bác, thật không ngờ gặp cậu ở đây".
"Tôi cũng thật không ngờ gặp bác sỹ Vĩ ở đây".
"Cậu là thế nào với Tiêu Chiến ?"
"Tôi là bạn trai của Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác trả lời thẳng thừng không quên ném ánh mắt sắc lẹm nhìn Vĩ Cường.
"Phải là bạn trai cũ chứ" Vĩ Cường cũng không vừa bật lại Vương Nhất Bác, anh có vẻ như mình đã chiến thắng ở trận này.
"Đúng, trước đây là bạn trai cũ, còn bây giờ tôi là chồng chưa cưới của Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác nói mà không hề thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt.
Vĩ Cường có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng anh đưa cảm xúc của mình trở lại bình thường "Chồng chưa cưới, không phải cậu đã có vợ, con rồi sao ?"
Vương Nhất Bác thủng thẳng nói "Bác sỹ Vĩ, không phải bác sỹ cũng biết chuyện vợ, con của tôi như nào ở Mỹ rồi sao. Tôi ở đây để nói rõ việc này với Tiêu Chiến", rồi cậu đứng lên tiến lại phía cửa và nói "Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Cảm phiền anh tôi phải vào chăm sóc cho anh ấy rồi"
Vĩ Cường bất đắc dĩ đứng lên. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng không cảm xúc, cậu mở cửa để Vĩ Cường đi ra, đi ra đến ngoài cửa anh không quên quay lại nói "Vương Nhất Bác, chúng ta sẽ còn gặp lại".
Vương Nhất Bác vội quay trở vào phòng ngủ. Cậu đứng nhìn Tiêu Chiến từ đầu đến chân, khi nãy cậu đã đắp chăn cho anh rồi vậy mà lại đã tung chăn ra. Tiêu Chiến vẫn thế, khi ngủ rất hay đạp tung chăn ra. Cậu nhìn anh mà lòng không khỏi xót xa, anh ấy gầy đến như vậy sao, rồi cậu ngồi xuống giường, với tay đắp lại chăn lên người cho Tiêu Chiến. Chăn vừa chạm vào người, Tiêu Chiến lại dùng hai chân đạp đạp để tung chăn ra. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu đi vào phòng tắm bê ra một chậu nước ấm, cậu thay quần áo và lau người cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến: Nhớ
Fiksi PenggemarDành cho BJYX. Truyện không có thật, vẫn là do trí tưởng tượng của tui thôi à nhen.