"Mình vừa đăng chap truyện mới, mọi người nhớ đọc ủng hộ và like cho mình nhaaaa❤️❤️'
"Mày không sai? Nói đi! Nói với Gaara của tụi mày là tụi mày là người tốt như nó hiểu, đúng không?"
"Ta bảo trả lời!"
"Sai! Tôi sai, tôi không phải người tốt."
Bố Jun trả lời lắp bắp, quá sợ sệt đến nỗi có thể tin đó là lời thú nhận.
"Đủ rồi.Muốn tôi làm sao tôi cũng chịu. Tôi chịu rồi. Đừng làm hại bọn họ. Bọn họ không liên quan đến chuyện này. Không cần đổ lỗi sai lên cho ai. Người sai là tôi, tôi là người bước vào cuộc sống gia đình họ. Bọn họ không sai. Dừng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn vậy nữa."
Kazekage có lẽ vẫn chưa nói gì ngoài việc nhìn chằm chằm Bố Jun mà lúc này đây đang cúi đầu rên rỉ.
"Tôi chưa từng xin ông điều gì. Nhưng chuyện này, hãy tha cho nhà họ đi. Rồi tôi sẽ chịu mọi thứ, sẽ là mọi thứ mà bố muốn tôi trở thành. Thả bọn họ đi, chỉ là thả bọn họ đi. Làm ơn, bọn họ không biết chuyện."
"Vậy sao?" Kazekage quay lại.
"Trong ánh mắt con, bọn người này hẳn là thượng đế, còn ta là quỷ Sa tăng?"
Sự im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất. Nó cứa vào trái tim người làm cha khiến ông xấu xa hơn đã từng.
"Tốt. Thế thì ta sẽ là quỷ Sa tăng cho con thấy. Con sẽ biết được quỷ Sa tăng thật sự là thế nào!"
Gaara cảm nhận được ánh mắt của Kazekage đáng sợ hơn mọi lần.
"Ông định làm gì?"
"Thì chấp nhận đề nghị của con đấy. Nhưng ta sẽ nói cho con biết một sự thật'
Nói rồi ông ra lệnh cho một ninja đứng phía sau. Hắn liền tới gần Gaara thì thầm một điều gì đo với cậu, ánh mắt ngờ vực khi vừa nghe được những lời cua tên nịnja. Gaara nhìn từng người trong gia đình Jun. Không tin vào những gì cậu đã nghe.
Cậu hoang mang hỏi lại.
"Ông nói thật chứ?"Người ninja phía sau im nặng thay cho câu trả lời.
Kazekage nhìn chằm chằm mỗi một con mồi, trước khi dừng lại ở cô bé mà cả gia đình luôn cố gắng bảo vệ, trong khi biết rằng bọn họ không thể làm gì được.
Kazekage gật đầu
"Đó là sự thật,bây giờ mọi chuyện do con quyết định.
Đừng khiến ta thất vọng, con trai."Gaara bước tới gần bố mẹ Jun,cậu điều khiển cát nâng hai người họ lên.
Trong lòng có chút oán hận, nhưng nỗi đau trong lòng cậu còn nhiều hơn. có lẽ là lựa chọn tốt nhất của cậu."Đừng mà anh . Đừng mà. Đừng làm gì bố mẹ của em, đừng làm gì anh mà'
Jun khóc nấc lên ''em xin'Là lần đầu tiên trong đời mà Jun cảm thấy sợ hãi gảara như vậy.
"Đừng mà. Đừng mà. Em xin."
Rầm!
Tiếng trời gầm lên khiến cho tâm hồn cô bé hoảng hốt lần nữa. Cô nhắm chặt mắt, đưa tay lên che tai, không muốn biết gì nữa. Tiếng trời vẫn đang gầm lên một lúc nữa, mưa bên ngoài càng rơi nặng hơn như thể than khóc cho điều sắp xảy ra.
Thời gian như đứng lại.
Nhưng cũng trôi qua thật lâu, một phút, hai phút, hay là nhiều hơn thế.Jun không biết lâu thế nào, cô không muốn nhận biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ trắng xóa hết. Tiếng hét, sự hỗn loạn đều bị nỗi sợ gạt đi. Trong khi tay chạm vào nước sền sệt, cô từ từ mở mắt ra nhìn tay đang vấy màu đỏ. Đôi mắt to tròn ấy run run như phản chiếu trái tim của cô bé đang sợ hãi và đập mạnh. Cô không dám ngay cả rời mắt khỏi tay mình.
Nhưng rồi nỗi tò mò cũng chiến thắng. Hình ảnh cô nhìn thấy là thân thể của bố mẹ nằm đè lên nhau. Mọi người bất động quay lưng lại với cô, xung quanh có vũng máu lớn, nhiều hơn khi cô bị gương cắt, nhiều hơn khi máu chảy ra từ vết thương trên vai của bố. ( đoạn này mình sửa lại nha.) Mùi tanh bốc lên khắp nơi, một mùi gây buồn nôn.
Không. Không đúng. Cô bé phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình nhưng tiếng của Karekage trôi vào trong đầu.
"Nói đơn giản, Gaara là thứ vũ khí mguy hiển nhất'
Không đúng. Mọi người vẫn chưa chết. Cô bé phủ nhận điều mà mình cảm nhận, giật mình lao vào thân thể người bố đầu tiên, cố gắng xoay người đang nằm nghiêng quay lưng lại với cô. Nhưng thân thể quá nặng.Jun cố gắng nhưng không thành công, nên đi vòng qua trước mặt ông.
Điều đầu tiên thấy rất nhiều những vết thương trên người ông đang chảy máu, máu vấy nhuộm áo màu trắng thành màu đỏ.
"Bố, bố đừng bị làm sao mà. Đừng bị làm sao mà. Bố, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nói với con. Mẹ ơi, đánh thức bố đi."
Khi gọi bố không chịu tỉnh, cô cố gắng kéo lê sang chỗ thân thể mẹ nằm bên cạnh, hy vọng rằng mẹ sẽ dậy đánh thức bố.
"Mẹ ơi, đánh thưc bố đi."
Khi cô xoay người mẹ ra được, me Jun đang nhìn cô mỉn cười. Cả hai chết không nhắm mắt. Mắt vẫn đang mở trừng trừng nhìn con gái lúc này đây đang sốc tột độ, cho đến khi tiếng trời gầm lên, trước khi cô bé hét lên hết sức rồi bất tỉnh.
Sự nhận biết của Jun mất đi cùng lý trí, trái ngược với Gaara khi vẫn đang sốc với điều xảy ra trước mắt. Đôi tay cậu run rảy giống như chỉ nhắm mắt lại một chốc, nhưng khi mở mắt ra lần nữa sau tiếng sấm, dường như mọi thứ mãi mãi thay đổi. Điều luẩn quẩn trong đầu lúc này là câu hỏi mà cậu cố gắng tìm câu trả lời.
Mọi người chết, mình giết tất cả mọi người?
Sao có thể làm được? Sao mày có thể làm được hả Gaara!
Xin lỗi hai người nhưng đây là điều tốt nhất tôi có thể làm!
Em Jun, anh xinh lỗi...anh xin lỗi.Dù thời gian đã trôi qua một lúc lâu nhưng Gaara vẫn chưa nhúc nhích được. Trái tim cậu như vỡ vụn cùng với cái chết của bố mẹ Jin. Cậu vẫn nhận biết được ánh mắt sợ hãi khi bọn họ nhìn chằm chằm. Cho đến khi những thân thể đó trệ xuống, máu chảy tràn ra, tiếng hét và tiếng sấm vẫn còn vang trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Trong Lồng Lửa
FanfictionDo đây là lần đầu team mình viết truyện nên còn sai nhiều chỗ mong bạn đọc thông cảm và góp ý để team làm tốt hơn.thanks