Một buổi chiều tháng chín trời không quá nóng. Những ánh nắng cuối ngày rọi vào căn phòng, nơi cô gái nhỏ mằn ngủ, khắp cơ thể đầy những vết thương. Ánh nắng rọi vào mắt khiếm cô tỉnh giấc, cô nheo mắt, tay che đi những tia sáng đó. Bên cạnh là cậu bé đang nắm tay cô nhìn chăm chú. Thấy cô tỉnh lại cậu bé vui mừng hỏi ?
- chị không sao!
Jun mỉm cười cố gắng gượng dậy xoa đầu Niko, thấy hai bàn tay cậu quấn một mảnh vải trắng còn chút máu cô lo lắng. - tay em sao rồi?- không sao ! Chị đừng lo, em không đau nữa.
- um, vậy ai đưa chị về đây vậy? Còn Gaara....
Jun ấp úng, " cậu ta có làm gì em nữa không? "Niko lắc đầu "thấy chị ngất đi Gaara có vẻ rất lo lắng, anh ấy đưa chị về. "
"Gì cơ ? - Jun ngồi hẳn dậy mắt mở to "gaara đưa chị về á ?"
- um
Tiếng mở cửa cát ngang cuộc nói chuyện của họ. Bà Tsune bước vào mang theo một bát cháo nóng hổi đưa cho Jun, căn dặn cô phải ăn hết.
" của cháu đâu ạ ?" Niko nhìn bát cháo.
"ở phía dưới nhà ấy, cháu xuống mà lấy nhá."
Jun nhướn người nhìn Niko chạy khỏi phòng cô mới nắm tay bà Tsune ánh mắt lài nỉ bà kể về Gaara, cô muốn biết thêm về cậu nhóc kì lạ đó. Bà Tsune lưỡng lự mới bắt đầu vào câu chuyện.
Tiếng chim vẫn thi hót líu lo bên cửa sổ, bầu trời đã ngả sắc đỏ của buổi hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt không còn rọi vào căn phòng nữa mà chúng đã lùi dần về phía chân trời.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi nhanh chóng theo câu chuyện của Gaara. Nước mắt cũng bắt đầu rơi, Jun cười một cách đầy cay đắng khi biết mình đã rơi vào thế giới này, và hơn thế nữa cô biết ở nơi đây có một người cô độc đến như vậy.
Trước giờ Jun luôn cho rằng thế giới trong truyện rất trong sáng và toàn một màu hồng. Có lẽ cô đã bị ảnh hưởng bởi những câu truyện cổ tích nên suy nghĩ còn quá ngây thơ.
Jun ngồi tựa lưng vào vách tường, tay ôm gối, ánh mắt buồm bã hướng ra cửa sổ. Vậy là đã 2 tuần cô lạc đến thế giới này. Jun thở dài một tiếng lém chiếc gối sang bên, dù sao cuộc đời đã đưa đẩy mang cô tới thế giới này, coi như đây là cuộc phiêu lưu và một vé về tuổi thơ vậy? Chẳng phải bây giờ cô đang trong cơ thể nhỏ bé này sao ? Bước vào phòng tắm xả nước ấm vào người, dòng nước làm cô cảm thấy khỏe mạnh và tỉnh táo hơn. Cô sẽ không buồn về chuyện này nữa, hơn nữa ở đây cô cũng có một gia đình dù không hoàn hảo cho lắm, nhưng nó mang lại cho cô sự ấm áp. Chỉ buồn một lỗi không có ..... Ở đây.
Cửa phòng tắm bật mở theo sau là màn hơi nước mỏng tựa sương, Jun bước ra tay cầm theo chiếc khăn lau lau mớ tóc dài ướt đẫm của mình. Chợt cô giật mình vì bóng người ở cửa sổ, một người đàn đeo mặt nạ đang đứng đó. Jun nheo mắt "anh là....?"
Giọng nói từ người đó cất nên cắt ngang câu hỏi của cô " Ta là Anbu và ta được lệnh đưa cô đến gặp ngài Kazekage ! "
Nét mặt thoáng chút ngạc nhiên Jun chỉ tay vào mình và hỏi lại để xác nhận " là tôi sao ? "Hành lang vắng vẻ dẫn tới phòng Kazekage vang nên những tiếng bước chân của Jun và người Anbu. Cô thật sự không đoán ra người đó, À MÀ là cha của tên Gaara muốn gặp mình để làm gì, không lẽ để chắc phạt mình vì chuyện dám đánh con ông ta sao? Nhưng theo lời của bà Tsune nói thì ông ta đâu có yêu thương con mình? Vậy là vì cái gì nhỉ ? Trong lòng Jun không khỏi thắc mắc .
Phòng làm việc của Kazekage được bài trí khá đơn giản, tối màu, làm cho ai bước vào cũng cảm thấy u ám. Trên tường là những bức ảnh kage đời trước, chỉ có một bàn làm việc với xấp giấy tờ ngổn ngang, phía sau là cửa sổ trông ra bên ngoài, kế bên cửa sổ đặt hai chậu cây. Dường như chúng là thứ duy nhất có sức sống trong căn phòng mang vẻ u ám này.
Bước vào phòng Jun đã thấy một Anbu đang trao đổi gì đó với vị lãnh đạo của làng, thấy cô, hắn ta cúi chào Kazekagr rồi lùi ra. Hắn lướt qua cô không quên liếc qua với vẻ kì bí.
Người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước bàn làn việc,nhìn Jun một lượt rồi mới nói " cháu ngồi đi "
Jun ngồi xuống chiếc ghế đối diện sau lời mời của Kazekage. Thoạt nhìn ông ta rất giống với Gaara với mái tóc đỏ nhạt và đôi mắt đen chứ không xanh như cậu ấy khiến cô có cảm giác mình đang được trò chuyện với Gaara phiên bản lớn chứ không phải bố cậu ta.
Người Anbu đưa Jun đến rót cho cô một ly trà đặt trước mặt cô. Mùi trà thơm làm Jun thoải mái hơn, cô đặt tay vào ly trà để cảm nhận hơi nóng từ nó.
Kazekage thở dài một tiếng rồi mới nói : - cháu là Jun có phải không ?
- cháu nghĩ trước khi cháu tới đây ngài đã điều tra cháu rất kĩ càng rồi chứ ?
Câu hỏi của ông giờ đã bị Jun hỏi ngược lại. Ông ta khẽ nhếch ''môi đúng vậy ! ''
- Vậy ngài tìm cháu có chuyện gì?
- Ta nghe nói cháu và con trai ta " ông ngập ngừng một lúc mới nhấn mạnh từ " GAARA đã đánh nhau phải không ?
- Đúng ! Cháu và con ngài đã đánh nhau. Jun trả lời không chút do dự, trong lòng cô thầm nghĩ biết ngay ông ta sẽ tìm cô vì chuyện này nhưng cô đã lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Trong Lồng Lửa
FanfictionDo đây là lần đầu team mình viết truyện nên còn sai nhiều chỗ mong bạn đọc thông cảm và góp ý để team làm tốt hơn.thanks