Bình minh màu hồng phủ một lớp sương mờ ảo nên làng Cát. Học viện Ninja làng Cát buổi sớm thật vắng lặng. Chỉ có lác đác vài học sinh đi một mình hoặc đi theo nhóm.
Hôm nay là ngày Jun đi học lại, điều đõ làm cô gần như mất ngủ đêm qua vì sự tò mò của mình và cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị từ quần áo cho đến đầu tóc mà vẫn không biết nên để tóc sao cho hợp, rồi lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng mà cô vẫn không tìm thấy một thỏi son nào. Cô tự hỏi liệu rằng Jun của trước kia là người thế nào mà một vật cần thiết cho con gái đến vậy cũng không có. Cuối cùng cô thắt tóc mình thành hai bên rồi cuộn tròn chúng lại, mặc bộ đồ trùm kín từ người đến chân theo truyền thống nởi đây,
hơi rộng so với cô mà chả hiểu sao nó lại có mặt trong tủ..Rảo bước quanh sân trường với sự vui thú của mình. Jun khẽ ngân nga vài câu hát chợt cô nhận ra giọng mình quá hay so với mình ở thế giới thực.
Đứng trước của lớp học Jun đọc lại tên lớp để chắc rằng mình không vào nhầm vì trước khi đi Jun đã hỏi lại bà Tsune cho chắc vì cô không còn nhớ gì về kí ức cũ. Jun đưa tay mở cửa thì một bàn tay to lớn khác ngăn cô lại thì một giọng nói khàn khàn cất nên sau chiếc mặt lạ
- đi theo ta
Rồi Hắn kéo tay Jun theo- nhưng đi đâu ? Đây chẳng phải là lớp học của tôi hay sao ?
Người đàn ông bỏ mặc câu hỏi của Jun mà vẫn dẫn cô đi đến hành lang và dừng chân tại một lớp học khác.
Có chút gì đó khó hiểu biểu lộ nên gương mặt Jun và cô nghĩ mình đã đi nhầm lớp học nên mới có người dẫn cô đi đến đúng lớp học của mình ư. Nhưng đây là phòng học của những người lớp trên, vậy tại sao lại dẫn cô tới đây ?Jun thoáng thấy một hình xăm kì dị bên tay phải của hắn mà cô chưa phân biệt đó là gì, và hình như cô đã từng gặp hắn rồi. người đàn ông kia tiếp tục nên tiếng thúc giục
"mau vào đi"- Nhưng
Jun ngập ngừng chưa kịp nói hết câu thì bị hắn ta đẩy vào làm cô mất đà xém ngã, sau đó biến mất trước khi cô kịp quay đầu lại." vào đây em " thầy giáo cười gượng gạo vẫy tay ra hiệu Jun. Màn giới thiệu chào hỏi kết thúc, thầy nhìn hết lớp một lượt rồi để ý đến cái bàn trống phía cuối dẫy mà phân vân liệu một cô gái nhỏ bé có thể ngồi cạnh Gaara được không. ông đã nhận được lệnh xắp xếp cho Jun ở cạnh Gaara và ông cũng biết khả năng của Jun nhưng ông vẫn e ngại mọt điều j đó, "có thần linh mới biết bọn nó sẽ làm gì khi ở cạnh nhau' ông tự nhủ trong khi cả lớp đang ồn ào .
- Jun ngồi cạnh mình nè! Vài tiếng học sinh nhao nhao muốn cô ngồi cạnh mà cười nói với Jun,
Cô ra hiệu lớp yên lặng rồi nói " cảm ơn nhưng mình đã tìm được chỗ rồi "
cô vỗ vỗ người thầy giáo đang lạc trôi trong suy nghĩ của mình bỗng bừng tỉnh " em có thể ngồi cái bàn trống kia được không ? Tay chỉ về phía cái bàn trống cuối dẫy.
Như mở được thế bí, thầy đồng ý ngay, còn đám học sinh đổi thái độ với cô từ thân thiện sang lạnh nhạt khiến cô thấy bất ngờ và tự hỏi " liệu cái bàn bày bị ám hay gì ? "
Thầy giáo nên tiếng phá tan mọi nghi ngờ của cô "em yên tâm,em sẽ không cô đơn đâu. Sẽ có một bạn nữa ngồi cạnh em " thầy giáo nói
Đôi mắt màu hạt dẻ mơ màng nhìn ra ngoài bầu trời với những đám mây hững hờ trôi và những tia nắng lúc này đã rực rỡ phản chiếu nên khung của sổ nên mái tóc đen của Jun tựa hồ tô thêm vẻ đẹp cho mái tóc và khuôn mặt sáng bừng của Jun " liệu rằng người ngồi cạnh mình là nam hay nữ, và nếu là nam thì lình mong họ sẽ thật đẹp trai. Còn nữ cứ dễ thương như mình là được. "
Có tiếng bước chân tiến tới chỗ cô. Jun quay lại nhìn người đang đi tới phía bàn hoc cô và thầm mong sao cậu ta không phai là người cùng bàn với mình, cô gần như đứng hình mất một lúc khi cậu ta không ai khác lại là Gaara đang ngồi cạnh cô và nhìn cô không mấy thiện cảm.
Jun bật dạy " em thưa thầy, em muốn chuyển chỗ "
Thầy giáo bỏ quyển sách đang đọc dở xuống "chuyển chỗ sao? "thầy khịt mũi "em không thấy lớp hết chỗ rồi à?"
Jun sững người ngó quanh lớp tìm kiếm một tia hy vọng nhưng không ai muốn mời cô ngồi cùng bàn, cả lớp chìm trong sự im lặng đáng sợ.
- vậy thôi em về lớp cũ !
Jun nói xách chiếc balo nên.- không được . ta nhận em vào lớp này rồi thì em không được phép về lớp cũ khi không có lệnh của ta ! Thầy giáo nghiên nghị nói.
Jun tuyệt vọng miễn cưỡng ngồi xuống dơ hai tay nên trời than vãn "thần linh ơi ngó xuống mà coi !"
Jun lấy trong balo ra viên phấn cùng chiếc thước kẻ, cô kẻ mọt vệt dài chia đôi bàn ra thành hai phần.
- xong! Không được vượt biên nha. Jun nói ngón trỏ đưa qua đưa lại , ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu bạn.Gaara liếc cô khó hiểu nhưng cậu cũng không ý kiến gì với hành động đó.
Cảm ơn các bạn đãluôn ủng hộ mình trong suốt những chap chuyện xàm xí qua. Và mìnhomg ră
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Trong Lồng Lửa
Fiksi PenggemarDo đây là lần đầu team mình viết truyện nên còn sai nhiều chỗ mong bạn đọc thông cảm và góp ý để team làm tốt hơn.thanks