3

941 116 20
                                    

Nếu ai có thắc mắc thì đương nhiên, Jaehyun cũng có một công việc. Gần đây cậu mới được thuê làm nhân viên cứu hộ kiêm huấn luyện dạy bơi cho một bể bơi công cộng ở gần nhà. Hồi còn bé, Jaehyun rất ham bơi nên cậu cảm thấy thoải mái khi được ở dưới nước hơn bất kì nơi nào khác.

"Renjun! Không được dìm Jisung như thế!" Jaehyun tóm lấy một cánh tay của cậu nhóc người Trung Quốc. "Như thế nguy hiểm lắm!"

"Nó cười nhạo cái răng của con!" Renjun bĩu môi. Đầu Jisung nổi lên khỏi mặt nước, nó phá lên cười vào mặt Renjun rồi lè lưỡi.

"Này Jisung, con có thích bơi bảy vòng rồi mới được về nhà không?"

"Aaaaa!!" Cậu học trò nhỏ tuổi nhất lớp bĩu môi, khoanh chặt tay lại.

"Tại sao mọi người cứ trêu chọc cái răng của con?" Renjun sụt sịt, nước mắt dâng lên.

Jaehyun muốn nói là vì Jisung là cái đồ láo toét nhưng cậu chỉ xoa đầu Renjun. "Chiếc răng khểnh của con chẳng có vấn đề gì cả. Con giống baba của con mà, nên con cũng có chiếc răng giống thế. Jisung chỉ đang ghen tị với con thôi."

"Thầy có thích cái răng của con không?"

"Có chứ. Dễ thương mà." Cậu mỉm cười, vuốt má cậu nhóc để an ủi. "Giờ thì sao con không ra chơi với Jeno và Jaemin nhỉ? Giờ học sắp bắt đầu rồi."

Sau hai tiếng thổi bong bóng và tập vẫy chân, buổi tập bơi của đám trẻ cũng kết thúc. Jaehyun ra khỏi bể và lấy một chiếc khăn, lau khắp cơ thể ướt nhẹp của mình. Cậu còn chút thời gian để ăn gì đó trước khi bắt đầu lớp học tiếp theo (một trong những phúc lợi của công việc này là nhân viên có thể ăn uống miễn phí trong nhà hàng của câu lạc bộ). Ngay khi cậu đang đi đến phòng thay đồ thì thấy một nhóm bước về phía bể bơi, một người trong đó trông cực kì quen mắt.

"Chào Jaehyun!" Ten vẫy tay với cậu. "Công việc hôm nay thế nào?"

"Mấy đứa nhóc chỉ toàn đẩy nhau dưới bể thôi. Vẫn như mọi ngày ấy mà." Jaehyun bật cười.

"Jae, em nhớ Johnny chứ?" Ten vòng một tay qua khoác lấy tay của chồng mình. "Còn đây là..."

"Chào anh Doyoung." Jaehyun mỉm cười. Doyoung trông vô cùng đẹp trai trong chiếc áo sơ-mi vừa vặn đẹp đẽ và quần jeans rách. Mái tóc tối màu của anh ấy ôm lấy gương mặt đẹp trai, cùng với một chiếc khuyên tai dài bằng bạc treo ở bên tai phải.

"Anh biết em sẽ nhớ mà." Ten nhếch môi cười.

"Sao hôm nay các anh lại tới đây thế?" Jaehyun quay ra hỏi Ten và Johnny vì cậu biết nếu mình còn nhìn Doyoung thêm nữa thì sẽ bốc cháy mất.

"Công ty của anh đang xem xét mua mảnh đất kế bên rồi thiết kế lại. Mà ngày mai Doyoung đi London rồi nên bọn anh định ăn trưa với cậu ấy."

"Anh sắp đi ư?" Tin tức này như một cú đấm vào bụng Jaehyun. Doyoung chưa bao giờ nói gì về việc đi nước ngoài trong những tin nhắn giữa hai người.

"Chỉ một tuần thôi. Để gặp vài khách hàng ấy mà." Doyoung giải thích.

"Johnny! Đi xem họ có phòng xông hơi không đi!" Ten kéo tay chồng đi khỏi bể bơi, để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"Sao anh không nói cho em biết?" Jaehyun hỏi.

"Việc đột xuất vừa phát sinh tối qua. Xin lỗi em."

"Có phải là em sẽ không được gặp anh trong vòng một tuần đúng không?" Jaehyun vươn người tới gần Doyoung hơn. "Em nhớ anh."

"Tôi cũng nhớ em." Doyoung nhìn cậu, mắt di chuyển từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu đến gót chân, từ thân trên xuống thân dưới, hết lần này đến lần khác. "Nhiều hơn em tưởng đấy."

Jaehyun đã vài lần định hôn Doyoung. Hai người đã đi hẹn hò tới ba lần và mỗi lần Jaehyun muốn hôn, anh đều sẽ rụt lại vào khoảnh khắc cuối cùng. Không sớm thì muộn, cái gì đến sẽ phải đến, chẳng phải tình dục vẫn luôn là một phần của công việc này hay sao? Mà Doyoung còn vô cùng đẹp trai và thơm nữa...

"Jaehyun, cảm ơn cậu vì buổi học hôm nay." Dong Sicheng, ông bố trẻ người Trung nói, cắt ngang màn đấu mắt nóng bỏng giữa Jaehyun và Doyoung khi nắm tay Renjun đi tới.

"Con chào thầy Jung!"

"Có phải Jisung lại trêu thằng bé nữa không?" Sicheng lo lắng hỏi.

"Thằng bé là con của anh Sehun mà, đương nhiên là tính nó cũng khó chiều rồi." Jaehyun phì cười. "Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với Sehun để chuyện này không xảy ra nữa."

"Cảm ơn cậu nhiều." Sicheng thở phào nhẹ nhõm. "Tôi rất lo cho thằng bé."

"Đừng lo lắng thế, với cả chiếc răng của thằng bé đáng yêu mà." Jaehyun cười.

"Phải thế chứ." Sicheng chỉ vào má phải của mình. "Chiếc răng này đã khiến Yuta cưới tôi đấy."

"Tôi không biết như thế là phước hay nghiệp nữa." Jaehyun vừa kịp né một cái đánh vào tay của Sicheng. Chàng trai người Trung cảm ơn cậu lần nữa rồi cùng Renjun về nhà, đôi dép lê của thằng bé phát ra tiếng lọp phọp theo mỗi bước rời đi.

"Em có dạy người lớn không?" Doyoung hỏi.

"Không, chỉ trẻ con thôi. Dạy người lớn phiền hơn trẻ con nhiều."

"Đồng ý." Doyoung bật cười. "Cứ nghĩ cảnh phải họp hành với một đám khó ở khoe mẽ cái bằng Ivy League mà xem. Tôi thề đôi khi bọn họ cũng chẳng khác trẻ con là mấy."

"Doyoung!" Johnny đứng ở cổng bể bơi gọi với lại. "Chúng ta phải đi thôi."

"Tối nay em có rảnh không?" Doyoung hỏi Jaehyun. "Chúng mình có thể gặp nhau trước khi tôi bay."

"Thế thì tuyệt quá."

"Tôi sẽ đến đón em lúc 8 giờ tối nhé." Doyoung lại nhìn cơ thể ướt nhẹp của Jaehyun từ trên xuống dưới một lần cuối. Lần này thì cậu mới nhận ra mình đang ở trần và ướt rượt suốt từ nãy đến giờ. Jaehyun ngại ngùng quấn tấm khăn quanh người.

"Tôi thích những gì bày ra trước mắt mà." Anh nháy mắt, vẫy tay tạm biệt Jaehyun rồi rời khỏi bể bơi. Jaehyun cảm thấy má mình rồi cả người đều nóng bừng lên.


[JaeDo] Xa vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ