6

1.3K 134 35
                                    

Jaehyun không báo cho Doyoung biết trước rằng cậu sẽ tới sân bay đón anh. Cậu hỏi thư ký của anh về thông tin chuyến bay và định gây chút bất ngờ. Cậu thực sự rất nhớ Doyoung và cậu không thể chờ thêm nữa để xem phản ứng của anh khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

Jaehyun chờ bên ngoài sảnh đến quốc tế và cậu không thể ngăn mình mỉm cười khi cuối cùng cũng thấy Doyoung. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi bằng cotton, buộc một áo khoác ca-rô quanh eo và nở nụ cười rạng rỡ, chói lóa nhất mà Jaehyun từng thấy khi nhận ra cậu đang chờ anh ở sảnh. Anh chạy nhào vào vòng tay cậu và suýt làm cậu bật ngửa ra sau.

"Tôi nhớ em quá. Không thể tin được là em lại tới đây!"

"Anh ngạc nhiên chứ?" Jaehyun hỏi, giúp anh kéo hành lý.

"Hoàn toàn luôn." Doyoung cười, lập tức nắm lấy tay Jaehyun. "Thư ký không báo với tôi là có người tới."

"Em phải đút lót gấp đôi để anh ấy im lặng đấy." Jaehyun yêu cảm giác những ngón tay của Doyoung hoàn hảo đan vào tay cậu. Doyoung cứ không ngừng huyên thuyên ầm ĩ trên suốt cả quãng đường về nhà mình, kể cho Jaehyun nghe hết chuyện này đến chuyện khác về chuyến đi. Doyoung ngả lên ngực cậu ở ghế sau mà kể trong khi cậu vuốt tóc anh ấy. Cảm giác thật dễ chịu, cứ như được về nhà sau một chuyến đi thật dài.

"Tôi cảm giác như đã phải xa em cả năm trời rồi vậy." Doyoung nói khi họ về đến nhà anh, kéo Jaehyun vào vòng tay mình và dụi mặt vào hõm cổ của cậu.

"Chúng ta có vô khối thời gian để bù đắp lại mà." Jaehyun khẽ rên lên khi hơi thở của Doyoung phả lên da cậu. Tay cậu trượt xuống phía dưới lưng của Doyoung, chạm đến eo anh. Cậu ôm lấy má anh bằng tay kia, chạm mũi hai người vào nhau.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Tôi phải đi tắm đã. Chắc là người tôi ám đầy mùi sân bay."

Jaehyun buông thõng hai tay và thở hắt ra. Cậu lao ra khỏi phòng khách, mở cửa chính và đi ra ngoài.

Mình bỏ cuộc. Anh ấy không muốn mình.

"Jae? Jae à, sao vậy?" Doyoung đuổi theo, tóm lấy cánh tay cậu.

"Mọi thứ đều có sao."

"Tôi... tôi không hiểu."

"Em cũng thế!" Jaehyun hét lên. "Em đã làm mọi thứ có thể, chủ động đến vậy rồi mà anh vẫn không muốn chạm vào em! Anh thậm chí còn không hôn em! Em cảm thấy mình như một sinh vật thảm hại chẳng xứng với anh!"

"Jaehyun..."

"Em biết anh trả tiền cho em để ở bên anh và em biết ơn vì anh đã tài trợ học phí cho em, nhưng em không thể tiếp tục được nữa! Em không thể cứ muốn anh trong khi biết rằng anh không hề muốn em! Em cảm thấy mình chỉ là một cái thùng rác để anh ném tiền vào thôi."

"Jaehyun nghe tôi nói này." Doyoung kéo cậu lại. "Tôi thề là không phải như thế đâu."

"Em xấu xí quá à? Anh thấy em gớm ghiếc đến vậy sao?"

"Gớm ghiếc ư? Trời ơi không. Tôi muốn em từ ngay lần đầu gặp mặt rồi." Doyoung nói. "Em đẹp vô cùng. Giống chàng hoàng tử bạch mã bước ra từ tạp chí Vogue vậy. Tôi đã gặp rất nhiều người mẫu và người nổi tiếng nhưng không ai có thể sánh bằng em."

[JaeDo] Xa vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ