1

1.2K 126 9
                                    

"Thế," Ten xắn tay áo lên và lấy một chiếc bút trong hộp. Chiếc bút chắc chắn là vô cùng đắt tiền, lớp mạ crôm bóng lên dưới ánh đèn. Dòng chữ From Daddy chạy dọc theo thân bút.

Ngạc nhiên ghê.

"Em biết mình đang làm gì chứ? Phải không?" Ten vẫy vẫy tay trước mặt Jaehyun vì cậu có vẻ khá lơ đễnh. Một cựu sugar baby giờ đã là CEO của BDS – mạng lưới sugar baby lớn nhất Châu Á.

"Em đoán thế."

"Anh đoán là Lucas đăng ký hộ em đúng không?" Ten nói rồi đưa cây bút cho cậu, đẩy tới vài tờ giấy. "Điền vào đi rồi chúng ta sẽ tìm một sugar mommy cho em."

"Daddy ạ."

"À được." Ten cười. "Thế càng tốt. Johnny có nhiều bạn bè độc thân mà hầu bao knock-out thằng đệ lắm."

Phải rồi, chẳng biết từ lúc nào mà chàng cựu sugar baby này đã cưới luôn cả sugar daddy của mình, giờ họ là đôi chim câu sớm tối có nhau rồi cơ đấy. Tay Jaehyun run run điền vào đơn.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Jaehyun thở dài. "Chỉ là... đây không phải là lựa chọn ban đầu của em."

"Anh biết." Ten gật đầu thông cảm. "Anh rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra."

Ba tháng gần đây của Jaehyun thật chẳng khác nào địa ngục. Cậu phát hiện ra cha mình đã đổ hết toàn bộ tiền tiết kiệm của cả nhà ra chiếu bạc, nợ đầm đìa đến tận họng. Để trốn nợ, ông ấy đã tự vẫn. Mẹ cậu rơi vào hoảng loạn và kiệt quệ sau biến cố ấy, bỏ lại cậu con trai duy nhất là Jaehyun ngụp lặn trong mớ bòng bong. Jaehyun đã dốc cạn túi để gánh khoản nợ kia nhưng vẫn không đủ, mà cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ. Jaehyun phải bỏ học và chuyển đến sống cùng Lucas vì cậu không thể tự thuê nhà được nữa. Cậu vừa khốn khổ vừa tuyệt vọng.

"Sau bao lâu thì anh có thể giới thiệu được ai đó cho em?"

"Khoảng tầm một tuần. Đừng nóng ruột." Ten giải thích. "Em muốn được trả bao nhiêu cho một buổi hẹn hò?"

"Là sao cơ?"

"200? Hay 300 nhé? Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó rồi khi nào em có kinh nghiệm hơn thì nâng giá lên cũng được."

"Ừm, được rồi."

Ten viết xuống mấy con số. Jaehyun nhìn quanh văn phòng, không ngừng miết tay vào quần.

"Lo hả?"

"Em chỉ... chuyện này cảm giác như..."

"Bán dâm?"

"Ten à, em không..."

"Anh hiểu mà Jae." Ten chầm chậm gật đầu. "Lúc mới bắt đầu, anh cũng thấy nó thật là hèn hạ, nhưng không chỉ vậy đâu. Đây là đầu tư thời gian và tình cảm vào một người. Ở bên họ, lắng nghe họ, làm bạn với họ. Em được trả công để làm bạn chứ không phải làm tình."

"Thế tức là em sẽ không phải ngủ với họ đúng không?"

"Cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào em, mặc dù anh nghĩ rằng họ vẫn sẽ mong chờ điều đó ở em sớm thôi. Đàn ông vừa giàu vừa rảnh thì có nhu cầu cao mà."

"Em đoán là anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ."

Ten chỉ cười rồi cẩn thận cất hồ sơ của cậu đi. "Không sao đâu. Nhìn Lucas mà xem, nó đang hạnh phúc thế cơ mà, đúng không?"

Quả đúng là vậy. Sugar daddy của Lucas là vận động viên nổi tiếng Kim Jungwoo. Cậu ấy đã đi Madrid ba tuần với Jungwoo và anh ta mua cho cậu ấy một chiếc xe hơi làm quà sinh nhật. Mới hai hôm trước, Jungwoo còn gửi cho cậu ấy món bít-tết đắt kinh khủng khiếp. Jaehyun đói quá nên đã lén nướng hai miếng để ăn tối một mình, không muốn chia cho ai cả. Đấy là bữa ăn tử tế đầu tiên cậu có kể từ sau khi cha qua đời.

"Cứ là chính mình thôi. Đừng lo lắng quá." Ten trấn an. "Vài tuần nữa là em sẽ thoát khỏi đống nợ nần."


*


Vào cái ngày Jaehyun đi gặp sugar daddy của mình, cậu lo lắng đến mức đến quán cà phê ấy sớm trước cả nửa tiếng và vào nhà vệ sinh ít nhất ba lần. Lucas khăng khăng muốn giúp cậu chuẩn bị quần áo, và kết quả là cậu ấy chọn cho cậu một chiếc sơ-mi mềm màu trắng, áo blazer màu xanh hải quân và quần jeans xanh. Cậu ấy gọi đó là "phong cách ghi điểm với daddy", và khẳng định là chắc chắn nó PHẢI có tác dụng vì cậu ấy cũng mặc như thế khi gặp Jungwoo lần đầu tiên.

Thỉnh thoảng Lucas cũng hơi xấu tính, nhưng chắc chắn không phải là gã tệ.

Cuộc hẹn lúc ba rưỡi chiều của họ vẫn còn khoảng mười lăm phút nữa. Jaehyun lại đi vệ sinh rồi rửa tay.

"Hồi hộp hả?" Jaehyun hơi giật mình khi nghe thấy giọng người khác trong nhà vệ sinh nam. Đó là một người đàn ông mặc đồ thể thao, choàng khăn sau lưng. Chắc là anh ta vừa đi xuống từ phòng tập gym phía trên quán cà phê.

"Vâng. Lát nữa tôi có một buổi hẹn."

"Tuyệt quá. Cô ấy có dễ thương không?"

"Ừm, là anh ấy, nhưng tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp anh ấy."

"Chà anh chàng ấy có là ai thì cũng may mắn ghê." Người đàn ông mỉm cười vui vẻ. "Sẽ ổn thôi mà."

"Làm sao anh biết được?"

"Tôi chỉ biết vậy thôi." Người lạ cười cười. Jaehyun cúi đầu chào lịch sự khi anh ta rời khỏi quán cà phê. Thật kì lạ, nhưng chẳng biết vì sao cậu cảm thấy khá hơn sau lời khích lệ ấy.

3 giờ 35 phút chiều.

Thời gian trôi chậm như sên đối với Jaehyun.

3 giờ 37 phút chiều.

"Thật xin lỗi, tôi tới muộn." Jaehyun quay đầu về hướng phát ra giọng nói. "Tôi phải đảm bảo mình trông gọn gàng, sạch sẽ trước khi tới đây."

Jaehyun khó mà nhặt được chiếc hàm cậu đã đánh rơi dưới sàn. Ngồi trước mặt cậu không phải ai khác mà chính là người lạ mặt mới gặp trong nhà vệ sinh.

---

.

.

.

Chắc ai cũng biết BDS là Baby Don't Stop ha...?

[JaeDo] Xa vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ