Thử hỏi trên đời này việc một người đầu bếp ghét nhất là gì?
Nấu hư món ăn? Không tìm ra công thức mới? Khách chê không ngon? Bị thương?
Nếu hỏi tôi, câu trả lời chỉ có một: Bỏ phí thức ăn.
Với kinh nghiệm đứng bếp nhiều năm, tôi rất tự tin bởi con mắt nhà nghề của mình. Đối với khách mới ghé quán lần đầu chỉ cần quan sát thể trạng họ là tôi có thể ước lượng được khẩu phần ăn bao nhiêu, nhờ đó mà những món ăn được yêu cầu luôn ở mức vừa đủ thỏa mãn cơn đói của khách và hạn chế việc bỏ thừa thức ăn.
Nhưng trên đời này cái gì cũng có ngoại lệ, dù tôi có tính toán thế nào cũng tính không lại thằng nhóc ấy.
Phải, thằng nhóc họ Na ấy.
"Lại bỏ mứa nữa à Jaemin?" Tôi nhăn mặt nhìn đĩa cơm cà ri còn thừa một nửa của thằng nhóc đang cong miệng mè nheo trước mặt.
"Hầy làm sao đây Master, hôm nay tâm trạng cháu không tốt lắm, mới ăn vài muỗng đã thấy no rồi." Thằng bé đẩy đĩa cơm ra xa rồi cười xòa, "Còn lại Master cho mèo ăn giúp cháu nhé, lần sau cháu hứa sẽ ăn hết."
"Hình như lần nào bỏ mứa tôi cũng nghe cậu nói vậy hết nhỉ Nana?"
"Biết sao được bây giờ anh Trăng, tâm trạng con người hay thay đổi theo hoàn cảnh lắm hahaa."
Nana thường xuyên đến quán ăn đêm vào khoảng một giờ sáng, đó là khi cậu ta kết thúc ca làm của mình. Nghe kể mới biết cậu thi rớt đại học, hiện tại đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đây trong lúc tìm kiếm định hướng tiếp theo. Tôi từng hỏi cậu ta có định thi lần nữa không, Nana thẳng thừng bảo không, khoảng thời gian ấy gian nan lắm, cậu ta không muốn quay trở lại.
Biết nói sao về Nana đây nhỉ, một đứa trẻ mới vào đời, non nớt, khẳng khái, luôn làm việc theo cảm tính mà không nghĩ đến hậu quả, một đứa trẻ dễ tổn thương và đang loay hoay tìm kiếm mục đích sống.
Tôi và những lão già trong quán luôn nói về Jaemin thế này, cậu ta cứ hối hả theo đuổi một thứ gì đó mà chính cậu ta cũng không biết, cậu ta tự đặt áp lực cho bản thân rằng phải tìm ra mục đích sống để không còn tồn tại vất vưởng như bây giờ. Nhưng mà tôi nghĩ, thanh niên 19 20 tuổi, đã mấy ai hiểu được chính xác việc mình muốn làm đâu? Tại sao cứ cố gắng chạy theo số đông, sao cứ nhất thiết biến cuộc đời thành một cuộc đua như thế, chúng ta cứ bình tĩnh sống theo cách của mình thôi.
Như thế chẳng phải tốt hơn sao?
Lại nói về Jaemin, đêm nọ cậu ta dẫn theo một người đàn ông lạ đến quán rồi hồ hởi giới thiệu, "Anh muốn ăn món gì cứ gọi đi, Master đỉnh lắm, ổng có thể làm tất cả theo yêu cầu."
Tôi mướn cậu ta quảng cáo khi nào vậy nhỉ?
"Xin chào, thật ngại quá, tôi không cố ý đến làm phiền quán các vị đâu. . ." Người đàn ông bỏ mũ xuống, đôi mắt áy náy nhìn chúng tôi, bờ vai ông ra cứ run mãi như thể sợ chúng tôi sẽ đuổi ông ta khỏi quán. Trông người này có vẻ chẳng mấy gì khá giả, chiếc áo khoác đã phai thành một màu vô cùng cũ kĩ, cả đôi giày dính đầy bùn đất nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT the Series] Quán Ăn Đêm
FanfictionĐối với mỗi người, kết thúc một ngày là khi cơ thể mệt mỏi hòa vào dòng người tấp nập để quay về mái ấm, nhưng đối với tôi, thời điểm ánh đèn lập lòe bên khung cửa sổ mới là lúc ngày mới bắt đầu. • 07052019-loading... • Update vào lúc nửa đêm.