♪ Món ăn thứ bảy: Takoyaki

111 9 2
                                    

Một buổi khuya nọ, các vị khách trong quán đang ngồi theo dõi bản tin phát muộn, ai nấy đều chăm chú lắng nghe cô phát thanh viên trên đài lưu loát tường thuật vụ án sát nhân hàng loạt rúng động thành phố dạo gần đây. Đến đoạn phỏng vấn viên cảnh sát có công tìm ra manh mối then chốt, cả quán không khỏi bất ngờ xen lẫn tự hào về người ấy, phải rồi, Yuta chính là khách quen của quán tôi mà.

"Chà lần này cậu ấy lại lập công lớn nữa rồi, chắc sẽ được thưởng đậm nhỉ." Vị khách tên Trăng vừa nhai nhóp nhép rong biển vừa chỉ chỉ vào màn hình.

"Phải rồi, không chừng được thăng chức nữa ấy."

"Vậy chúng ta phải tranh thủ nịnh bợ một chút để lót đường chứ nhỉ, để ảnh còn bảo kê quán em dài dài."

Chúng tôi cười phá lên vì câu đùa của Donghyuck, thằng bé làm việc ở gay bar nên gặp qua không ít thành phần xấu, cũng may nhờ Yuta ra mặt nên mới yên ổn làm ăn đến giờ. Tất cả mọi người rôm rả bàn tán về nhân vật vắng mặt, đang hăng hái chợt chuông gió treo cửa kêu leng keng báo hiệu quán sắp đón thêm một vị khách đến.

Ô kìa, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

"Chào Master, một takoyaki như cũ nha." Yuta mỉm cười chào tôi rồi nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế trống cuối cùng của quán. Ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào nhân vật chính khiến cậu ta cũng cảm thấy mất tự nhiên. "Mọi người sao thế, mặt tôi dính gì à?"

"Anh Yuta đỉnh quá đi, phá được vụ án lớn như thế chắc được ở trên thưởng hậu hĩnh lắm nhỉ, anh nhớ đừng quên đám em út tụi em nha." Donghyuck sáp tới rót cho cậu ta chén trà nóng, vẻ điêu luyện của một tiếp viên được thể hiện qua từng động tác.

"Cả đội hợp sức mới phá được chứ đâu phải mình anh, anh chỉ đại diện phát biểu thôi mà." Yuta khách sáo nói rồi nhấp một ngụm trà.

"Nhưng hung thủ hoành hành ở thành phố cả nửa năm hơn rồi, đây cũng được tính là trọng án đấy, phá được thế này chắc ở trên thưởng đậm lắm nhỉ, xem mấy ông trên đài ông nào cũng nở hết cả mặt ra kìa."

"Ừ thì đã có văn bản thăng chức rồi, chỉ đợi đến ngày sẽ công bố thôi."

Nghe đến đây cả quán không ngớt bàn tán, ai nấy đều mừng cho cậu cảnh sát trẻ. Chúng tôi chứng kiến Yuta từ những ngày chập chững bước vào cái nghề nguy hiểm này, sẽ chẳng phải nói ngoa khi bảo cậu ta bán mạng vì nghề, bao nhiêu khổ đau thương tích đều trải qua mới đạt được vị trí như hôm nay. Mọi người đều mừng cho cậu ấy, hàng loạt lời khen ập đến tới tấp khiến Yuta choáng ngợp, mặc dù đã cố đính chính rằng bản thân không thật sự tài giỏi như những gì họ tâng bốc nhưng đám đông nào có ai nghe, mãi đến khi câu hỏi của Renjun vang lên.

"Nhưng mà làm nghề này bao nhiêu năm, đương đầu với biết bao vụ án, có khi nào anh gặp thất bại chưa Yuta?"

Không khí trong quán chợt đọng lại, những tưởng hàng ngàn năm trôi qua sau câu hỏi vô thưởng vô phạt của cậu họa sĩ. Yuta im lặng không nói gì, có người còn quay sang khẽ trách Renjun tại sao cứ phải chọn lúc người ta đang vui mà hỏi những câu kì quặc như vậy. Thật ra Yuta có thể chọn từ chối trả lời câu hỏi mang tính cá nhân này, chúng tôi cũng không mong gợi lại khó chịu nào trong lòng cậu ta. Nhưng rồi sau một hồi lâu ngẫm nghĩ, khuôn miệng xinh đẹp kia vẫn hé mở, để lộ hàm răng đều thằng tắp cùng giọng nói khẽ run lên.

[NCT the Series] Quán Ăn ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ