Khách hàng đến quán tôi chủ yếu là những người làm công ăn lương bình thường, là kiểu đầu tắc mặt tối đến khuya muộn mới được về nhà rồi tiện chân ghé vào lắp đầy bụng rỗng ấy. Đôi khi cũng có tầng lớp thượng lưu muốn tìm cảm giác lạ nữa, bọn họ luôn yêu cầu những món oái ăm mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có một vài vị khách đặc biệt lui tới quán, điển hình như Taeyong.
Lần đầu gặp Taeyong là khi cậu ta đang chạy trốn fan hâm mộ của mình, trông thấy hẻm nhỏ vắng người liền vội nấp vào, vừa hay đang đói bụng. Khi ấy hình như là hai giờ sáng, bên ngoài tuyết vẫn rơi rất nhiều, khách hàng mỗi lần vào quán đều xuýt xoa bảo lạnh, chỉ mình chàng ta vẫn lặng thinh.
"Xin chào..." Taeyong phà ra vài làn khói trắng rồi vội đóng cửa lại, lúc bấy giờ ai nấy trong quán đều nhìn cậu không ngớt.
"Xin chào, cậu muốn dùng gì?"
Tôi đưa cho cậu một cốc trà nóng, có lẽ vì là lần đầu đến quán nên cậu ta trông rất bỡ ngỡ, cứ nhìn ngó xung quanh mà không nói lời nào.
"Ở đây không có menu đâu, chỉ có mấy món rượu hoặc trà thôi, anh muốn ăn gì thì cứ nói, nếu Master làm được thì ổng sẽ làm cho anh." Người vừa lên tiếng là Jaemin, cũng là một trong khách quen của quán.
"Có thật không ông chủ?" Taeyong rụt rè đánh mắt nhìn tôi.
"Món đơn giản thì được chứ còn cầu kì mắc tiền quá thì tôi chịu. À còn nữa, gọi tôi là Master."
"Vậy... Cơm cà ri được không Master?" Đắn đo một hồi mới thấy cậu ta lên tiếng.
"Được thôi, đợi chút nhé."
Nói rồi tôi xoay người vào bếp chuẩn bị, may làm sao sáng nay đi chợ tôi vừa mua vài hộp cà ri đông lạnh, giờ chỉ cần nấu cơm là có ngay.
Trong thời gian đợi cơm chín có vài lần tôi lén nhìn vị khách điển trai kia, không chỉ mình tôi, có vẻ mọi người trong quán đều không kiềm được mà lén đánh mắt về phía cậu trai. Nói sao nhỉ, sống trên đời bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một người đẹp trai đến vậy. Đôi mắt sắc lẹm, mũi cao thanh tú, đường cằm nhọn hoắc như muốn đâm thủng người đối diện, vẻ ngoài đỉnh đạc như thế thật khác xa với tính cách rụt rè kia, lúc mới vào quán tôi cứ tưởng cậu ta là dân anh chị cơ.
"Cơm cà ri của cậu đây." Ô, hóa nãy giờ cậu ta đang ngủ gật. Nhắc mới nhớ, từ khi bước vào quán trông thần sắc người này rất mệt mỏi, mắt lộ quầng thâm rõ rệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT the Series] Quán Ăn Đêm
FanficĐối với mỗi người, kết thúc một ngày là khi cơ thể mệt mỏi hòa vào dòng người tấp nập để quay về mái ấm, nhưng đối với tôi, thời điểm ánh đèn lập lòe bên khung cửa sổ mới là lúc ngày mới bắt đầu. • 07052019-loading... • Update vào lúc nửa đêm.